1. Còn sống

6.7K 440 55
                                    

"Tôi đã ở đây quan sát cả ngày hôm nay và tôi phải nói rằng đây là gia đình tệ nhất trong tất cả các gia đình ở trên con phố này, bộ cụ thật sự muốn để đứa bé con của Potter được nuôi dưỡng và lớn lên trong cái gia đình này hay sao??!"

Tiếng cô McGonagall nghẹn ngào khàn đặc trong bóng tối, những giọt nước mắt lăn dài lên đôi má gầy nhăn nheo của cô, Lily Evans và James Potter đều là học trò mà cô yêu thương nhất, đêm nay lại là ngày mà cả hai cùng hy sinh bảo vệ đứa con trai duy nhất của hai người.

"Đứa bé, nó sẽ là anh hùng của cả giới phép thuật, rồi bất cứ đứa trẻ nào cũng đều biết đến tên của nó, như một huyền thoại! Vậy mà cụ nỡ để nó sống ở nơi không ai biết nó là ai và từ đâu đến, lỡ đâu, lỡ đâu bọn người này ném nó đến cô nhi viện Muggle? Hay lỡ đâu người ta đánh đập bỏ đói nó, ôi Albus, cụ chưa thấy cái sự ác độc của gia đình này..."_ cô vừa nói vừa nghẹn ngào dùng khăn tay chấm nước mắt, những điều cô nói không phải không có khả năng, nhưng đứa bé này nhất định phải lớn lên ở nơi này, bởi vì đây là nơi duy nhất bảo hộ thằng bé cho đến khi nó trưởng thành, một phép thuật huyết thống cao siêu, một phép thuật chỉ khi ở gần với người có quan hệ huyết thống mới được kích hoạt mạnh mẽ, và phu nhân của gia đình này, chính là chị ruột của mẹ đứa bé.

"Rồi nó sẽ trưởng thành trong sự an toàn tuyệt đối, Minerva, và tôi không muốn đứa trẻ này bị hấp dẫn bởi danh xưng Đứa Bé Sống Sót hay Chúa Cứu Thế mà trở nên kiêu căng ngạo mạn"_ cụ thở dài.

Cụ Dumbledore ôm cái nôi chậm rãi đến bậc cầu thang rồi bước lên trên, đặt cái nôi xuống ngay trước cánh cửa và gõ, sau đó quay về đợi giáo sư McGonagall cùng Hagrid chào tạm biệt đứa trẻ lần cuối rồi cùng nhau rời đi, để lại đứa trẻ là ân nhân của cả giới phép thuật nằm ngủ say nơi lạnh lẽo trước cửa nhà của gia đình đáng ghét nhất trên cả con đường Privet Drive.
.

Một thân ảnh ngã quỵ xuống nơi bãi biển cát trắng, vô vàn vết trầy xước lớn nhỏ cùng những vết ố đen hắc ám bao vây lấy thân thể, hơi thở yếu ớt những tưởng kẻ này đã chết, tứ chi buông xuôi để sóng đánh dạt vào bờ, đôi bàn tay ngâm nước biển đến trắng bệch móp méo, việc cần làm đã làm, nợ đã trả, tội lỗi đã được đền đáp, hắn có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay...

Bụp!

"S... Se... verus?"

Một bóng áo choàng đen cuồn cuộn gấp gáp tiến đến chỗ hắn, mang hắn độn thổ đi.

Sau đó, ý thức trở nên mơ hồ.

.
.
.
"Reg, Reg!! Hứa với anh, em nhất định phải thay anh, thay anh chăm sóc Harry!! Nó là con của anh, con đỡ đầu của anh, của chúng ta!! Hứa với anh, Reg!!"

Regulus choàng tỉnh sau giấc mộng vừa rồi, thậm chí hắn còn nghe rõ tiếng hét của anh trai hắn vẫn còn văng vẳng bên tai, lại một lần nữa thức giấc giữa đêm vì nỗi ám ảnh quá khứ ấy, toàn bộ biểu cảm, lời nói, tiếng hét của anh trai ngày ấy như in sâu vào đầu Regulus, nhắc nhở hắn, vẫn còn một chuyện đã hứa vẫn chưa hoàn thành.

Regulus ngồi ngẩng người trên giường, nhìn đồng hồ, hiện tại là ba giờ sáng, sự yên ắng lạnh lẽo khiến hắn tỉnh cả người, chỉ còn vài tiếng nữa, hắn chính thức công bố với toàn bộ phù thủy nước Anh hắn đã thành công phục hưng gia tộc Black, đưa gia tộc Black trở lại vị trí máu trong cao quý ngang hàng với gia tộc Malfoy.

(TomHar/VolHar) Một thực tại song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ