Chap 4: M

436 68 0
                                    

Sau khi Pyo đóng sầm cửa lại, Jinhyuk ở ngoài này mệt mỏi đứng dậy vào bếp hâm lại thức ăn mà Dongpyo đã chuẩn bị từ chiều để đợi anh về cùng ăn. Dọn đầy đủ thức ăn ra bàn. Anh tiến tới bên cửa nhẹ giọng gọi em.

- Dongpyo à, ra ăn cơm nào em

- Em không ăn. Cậu ngang bướng nói vọng ra

- Ngoan nào, ra đây rồi anh em mình nói chuyện.

Em nghe thế thì đứng dậy mở cửa bước ra. Anh vẫn đứng đó ôn nhu nhìn em cười. Suốt bữa ăn, anh liên tục gắp thật nhiều thức ăn vào bát em, bảo em hãy ăn thật nhiều vào, dạo này em rất ốm. Thấy anh như thế, len lỏi trong em cảm thấy mình thật sự có lỗi. Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa ăn, rồi ngồi ra bàn nghiêm túc nói chuyện.

- Nói anh nghe, tại sao lại muốn nghỉ học?

- Em không muốn đi học nữa, với lại em cũng không muốn nhìn anh phải vất vả một mình. Em muốn phụ giúp anh. Em đan hai tay vào nhau, cúi mặt đáp lại anh. Em sợ anh sẽ lại nổi giận với em mất

- Đứa trẻ này, anh phải làm sao với em đây hả Dongpyo. Anh đưa tay xoa đầu em, gỡ hai tay đang đan chặt của em, rồi nhẹ nhàng nắm lấy nó.

- Ngẩn mặt lên nhìn anh rồi nghe anh nói này. Em phải đi học, rồi vào một trường đại học thật tốt, thật chăm chỉ để có một tấm bằng đại học, sau đó tìm cho mình một công việc. Như vậy đã là giúp anh rồi.

- Nhưng... em ngước lên nhìn anh đôi mắt đã chực nước mắt vì từng lời nói nhẹ nhàng của anh.

- Em biết trước khi mất, mẹ đã nắm lấy tay anh rồi nói gì với anh không. Mẹ nói dặn anh phải chăm sóc em thật tốt, cố gắng giúp em được ăn học đến nơi đến chốn. Em xem, mẹ ở trên cao đang soi sáng cho hai anh em đó. Vậy nên, em nhất định phải cố gắng để hoàn thành di nguyện của mẹ, nếu không mẹ sẽ buồn lắm đó. Có hiểu ý anh không?

- Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng ạ. Đối với em, mỗi khi nhắc đến mẹ, em đều nhạy cảm đến thế. Vì mẹ đã vất vả tảo tần nuôi em lớn nên em thương mẹ vô cùng.

- Được rồi, ngoan lắm. Đi ngủ nhé
muộn rồi. Anh nhẹ giọng, rồi cùng em vào phòng ngủ. Đắp chăn cho em, đảm bảo rằng em đã vào giấc, Jinhyuk đứng dậy tắt đèn quay đi.

Anh trở ra bếp pha cho mình một tách trà, rồi quay lại ngồi xuống giữa gian phòng khách nhỏ, anh nhìn ra ngoài khoảng không tối trước mắt mình. Nhớ lại lời nói lúc nãy của Dongpyo, anh chợt khẽ cười, đứa trẻ này đã trưởng thành đến thế rồi sao.

Anh gay gắt đến thế vì anh không muốn Dongpyo sẽ có một tương lai không rõ ràng như mình. Dù có phải làm việc quần quật ngày đêm, nhưng chỉ cần Dongpyo có thể được đi học và có một tương lai rõ ràng thì anh cũng cam lòng. Mê man suy nghĩ, anh đã gục xuống bàn mà thiếp đi từ lúc nào.

Ở bên ngoài, đã khuya rồi trời cũng trở lạnh hơn. Nhưng từ nãy đến giờ Wooseok vẫn tựa lưng đứng đó, nghe rất rõ câu chuyện của Jinhyuk và Dongpyo. Cậu bật người dậy tiến về phía cửa nhà trầm ngâm, rồi quay người đi về phía xe. Cậu nổ máy xe rồi lao đi trở về căn hộ của mình. Trên đường về trong đầu cậu ngỗn ngang bao nhiêu là suy nghĩ.

Về đến nơi, cậu đỗ xe xuống hầm rồi đi lên căn hộ. Mở cửa, cậu cởi áo khoác vứt ngoài sofa rồi đi vào phòng ngã mình xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà mà suy tư. " Mẹ của người đó đã mất rồi ư, đã vậy còn có một đứa em trai chuẩn bị vào đại học nữa. Một mình anh ta làm hai công việc để trang trải sao?", biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cậu lúc này. Nhưng mà không biết vì gì mà cậu bây giờ lại thấy đau lòng cho hoàn cảnh của anh. Cậu ngồi bật dậy, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Tony:

- Cậu sáng nay sang phòng tôi có việc nhé!

Không đợi Tony trả lời, vì cậu biết giờ này nhân viên của cậu đã ngủ rồi. Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, cậu đi rửa mặt rồi thay ra bộ đồ ngủ. Trở ra, cậu cuộn mình trong chăn, tay gác lên trán mê man rồi ngủ thiếp đi. Có lẽ, ngày hôm nay cậu đã có quá nhiều việc cần phải suy nghĩ rồi...

Phía sau mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ