Dongpyo sau khi cãi nhau với Jinhyuk thì bỏ ra ngoài. Han tổng đã ở trước cổng đài truyền hình đợi em từ lúc nào, hôm nay em có hẹn ra ngoài cùng Han tổng, Dongpyo nhanh chóng vẽ lên một nụ cười thật tươi rồi đi đến chỗ dáng người quen thuộc.
- Chú đợi con có lâu không?
- A Dongpyo, em và Jinhyuk làm tốt chứ?
- Tốt lắm ạ.
-Chắc là em đói rồi đúng không? Đi ăn với anh nhé, à mà Jinhyuk đâu?
- Anh ấy...anh ấy đi cùng các chú MC rồi ạ.
Dongpyo ấp úng trả lời, em liếc nhìn xung quanh thì thấy Jinhyuk với Yeonsoo cũng đang lên xe đi đâu đó, em thầm mong là Han tổng không thấy cảnh tượng này.
- Vậy mình đi thôi
---
- Thưa Kim tổng, đây là hồ sơ về dự án mới của chúng ta
Wooseok cùng với thư ký của mình đang ở một nhà hàng nhỏ bàn bạc về dự án sắp tới của công ty, JK đang dự định cho ra mắt một nhóm nhạc mới nên Wooseok những ngày này luôn bận rộn như vậy.
- Ngày mai cô nộp một bản báo cáo hoàn chỉnh cho tôi nhé
- Vâng thưa Kim tổng
Wooseok xoa xoa thái dương, mấy hôm nay cậu không có thời gian để nghỉ ngơi, đống công việc chất chồng làm cậu gần như kiệt sức. Wooseok nhìn xung quanh rồi bất động khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Jinhyuk, anh đi cùng với Yeonsoo thì phải? Wooseok yên lặng quan sát họ, bàn của cậu cách bàn anh một khoảng không xa, nên cậu dễ dàng nghe được cuộc hội thoại của hai người họ.
- Jinhyuk à, hôm nay anh làm tốt lắm. Trông không giống tân binh đâu.
- Ừm.
- Hôm nay anh làm sao thế? Nhìn anh có vẻ không vui? Yeonsoo xụ mặt khi thấy thái độ thờ ơ của Jinhyuk, anh liền mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết.
- Cảm ơn em vì lời khen, hôm nay anh hơi mệt một chút thôi
- Anh làm như vậy em buồn lắm đó.
Cô ta kéo dài câu nói của mình như đang làm nũng với người đối diện, còn Wooseok thì chỉ thấy hành động đó cực kỳ buồn nôn. Cậu lắng nghe cuộc hội thoại của họ, cứ như hai người đang hẹn hò vậy, nhưng Jinhyuk với Yeonsoo vừa mới gặp nhau hôm showcase thôi mà. Không lẽ nhanh vậy sao. Và hơn hết là Wooseok lúc này cảm giác như bị rơi vào hố sâu vậy. Nghĩ ngay đến Dongpyo nên cậu lấy điện thoại ra và gọi ngay cho em.
"Dongpyo à, là anh đây"
"Vâng em nghe đây ạ"
"Lát nữa anh có thể gặp em được không? Hmm...anh vừa thấy một thứ"
"À, vâng ạ. Em đang ở cùng Han tổng, khi nào anh xong việc thì nói với em nhé"
" Vậy lát nữa hẹn gặp em ở Fleur nhé. À đừng để ông già ấy đi theo."
Wooseok cúp máy rồi bước vào trong, đập vào mắt Wooseok là cảnh tượng Jinhyuk nắm tay của Yeonsoo, đến giờ cậu mới để ý là cái vòng cậu tặng Jinhyuk đã không còn trên tay anh. Wooseok thoáng chút buồn rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu trò chuyện với thư ký thêm một lát rồi ra về, Wooseok lái xe đến chỗ mình đã hẹn Dongpyo, vừa kịp lúc Han tổng đưa em đến, Dongpyo tạm biệt Seungwoo rồi đi vào trong. Em chọn một góc khuất vì hôm nay em không mang khẩu trang, được một lúc thì Wooseok cũng vào.
- Anh Wooseok, em ở đây
- Sáng nay ghi hình tốt chứ? Wooseok ngồi đối diện rồi xoa đầu Dongpyo
- Tốt ạ. Nhưng anh tìm em có việc gì thế? Dongpyo với ánh mắt lo lắng nhìn Wooseok. Thật ra lúc cậu gọi Dongpyo đã cảm thấy bất an rồi. Bây giờ lại còn thêm khuôn mặt thoáng buồn của cậu khiến em lo hơn gấp bội.
- Lúc nãy...anh thấy Jinhyuk đi cùng Yeonsoo, hai người họ còn nắm tay. Jinhyuk...hẹn hò cùng Yeonsoo sao? Wooseok lấp lững câu hỏi tận 2 lần
- Ahh, chuyện này...em... Dongpyo né tránh ánh mắt của Wooseok. Em bây giờ không biết phải đối diện với Wooseok như thế nào nữa. Dongpyo sợ phải để Wooseok biết chuyện này, sợ rằng cậu sẽ thất vọng về Jinhyuk, sợ rằng cậu sẽ buồn.
- Không sao đâu! Cứ nói sự thật cho anh biết. Wooseok nắm lấy bàn tay nhỏ của Dongpyo. Ánh mắt kiên định đợi câu trả lời từ Dongpyo.
- Đúng là hai người họ đang hẹn hò. Anh ấy nói với em ngày hôm qua. Em cũng không ngờ là cô ả nhanh chân tới vậy. Sáng nay ở đài truyền hình cô ta còn gây hấn với em.
- Gây hấn với em? Cô ta dám làm vậy sao? Wooseok bất ngờ khi nghe Dongpyo nói như vậy.
- Dạ, nhưng em không sao. Em là Dongpyo mà. Có điều...anh không sao chứ ạ. Dongpyo nhìn Wooseok đang dần rơi vào trầm tư thì lo lắng hỏi.
- Anh ổn. Em đừng lo. Cậu thoáng cười rồi đáp lại Dongpyo.
- Anh Wooseok, em nhất định sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi. Nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh. Dongpyo nắm lấy đôi bàn tay gầy xọc của cậu xoa nhẹ rồi nói đầy kiên định.
- Được rồi. Cảm ơn em.
Wooseok bật cười vì câu nói này của Dongpyo. Có điều rằng cậu đang rất lo lắng cho anh. Vì sao? Vì Jinhyuk đã hẹn hò cùng Yeonsoo. Mà theo những gì cậu biết từ luồn tin ngoài thì Yeonsoo không phải là một con người tốt đẹp gì.
Ngồi được một lúc thì cũng chập tối. Dongpyo nói em cần phải về soạn bài vì ngày mai em phải đến trường làm kiểm tra nên Wooseok đưa Dongpyo về căn hộ của em. Đến nơi Dongpyo lễ phép chào cậu ra về còn dặn cậu nếu buồn thì gọi cho em ấy tâm sự. Đợi Dongpyo đi khuất hẳn vào bên trong toà nhà thì cậu mới lái xe đi. Lúc này cậu không muốn về nhà, tâm trạng của cậu lúc này hoàn toàn không ổn với cái tin hẹn hò của Jinhyuk. Ừ, nói chính xác hơn là cậu đang ghen. Cậu dừng xe tại cửa hàng tiện lợi, mua gần 10 lon bia cùng vài gói snack rồi lái xe ra bờ sông Hàn.
Cậu ngồi đó, nhìn lơ đễnh về phía trước. Trống rỗng, cũng như tâm trạng của cậu lúc này. Đây là điều mà cậu nên nhận lại sau từng ấy thứ đã làm cho anh sao? Hẹn hò? Anh đùa với cậu sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau mặt trời
FanfictionChỉ cần cậu có thể toả sáng. Chỉ cần có thể thấy cậu cười. Và chỉ cần mỗi ngày cậu có thể thật hạnh phúc... Tôi sẽ thay cậu gánh vác cả thế giới...