Chap 45: Propose

451 47 1
                                    

Từ cái ngày mà anh ngỏ lời yêu với cậu đến nay đã là 6 tháng. Anh và cậu đã chính thức yêu nhau được 6 tháng. Trong 6 tháng qua hội bạn bè giàu có quyền lực của cả hai người mỗi khi tụ tập gặp nhau là chứng kiến những màn anh anh em em, ngập trong hường phấn đến mức nhìn hai người bằng những cặp mắt " khinh bỉ".

Cũng kể từ sau hôm đó, Wooseok mặc nhiên trở thành quản lý riêng cho anh. Một tay cậu nhận lịch trình, sắp xếp chăm lo cho anh. Wooseok bảo không an tâm để cho người khác làm, nên dù cho phải bận rộn với công việc ở JK, cậu vẫn nói với Seungwoo để mình làm công việc đó. Mà Seungwoo thì biết cái tính cứng đầu của cậu rồi nên đành xui theo.

Vậy đó nên đi đâu cũng đi cùng nhau. Được 1-2 tháng đầu thì Wooseok bắt đầu đổ bệnh vì cậu phải chạy đi chạy lại hai bên. Anh gắt gỏng không cho cậu làm quản lý của mình nữa vì như vậy sẽ rất cực. Nhưng cậu nào có chịu nghe lời anh đâu. Anh chỉ biết thở dài thôi rồi nhờ Lão Đại quản lý công việc phụ với cậu, vì so với Lão Đại thì anh chẳng biết gì nhiều về quản lý công ty đâu.

Sau gần 1 năm ra mắt, cái tên Lee Jinhyuk và Son Dongpyo chưa khi nào hạ nhiệt. Liên tục all kill trên các bảng xếp hạng, no.1 trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, fanmeeting liên tục sold out vé sau 2p mở bán. Thì hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi World Tour Concert của cả hai anh em. Và hôm nay cũng chính là ngày mà anh chọn để cầu hôn cậu.

- Bảo bối, em nghỉ ngơi đi. Đừng có chạy ra rồi chạy vào nữa.

Từ sáng đến giờ cái thân ảnh nhỏ bé này cứ đi ra đi vô, hết kiểm tra cái này đến kiểm tra cái khác chẳng ăn gì mà chỉ uống cà phê lót dạ. Cho tới bây giờ, anh đã thay outfit và đang makeup, cậu vẫn cứ đi xung quanh kiểm tra lần cuối. Anh xót chứ vì chuẩn bị cho chuỗi concert đầu tiên này của anh mà 1 tháng qua cậu phải làm rất nhiều việc gầy đi biết là bao nhiêu.

- Anh không lo lắng sao? Cậu sau khi nghe anh cằn nhằn đủ điều đã chịu yên vị ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ ăn sandwitch lót dạ.

- Anh lo cho em hơn đấy.

- Ôi thôiii, tôi sặc hường phấn của hai người chết mất. Hangyul vừa chỉnh tóc cho anh vừa bĩu môi nói.

- Này, đừng thấy không có chú Seungwoo ở đây rồi anh anh em em trước mặt em đi. Dận á. Dongpyo từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy chú già của mình xuất hiện nên có phần sặc cẩu lương nhẹ.

- Ai vừa nhắc tên anh đấy. Seungwoo đẩy cửa bước vào khi vừa họp báo xong thì nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình.

- Xì, ai thêm nhắc tên chú. Dongpyo dỗi chú Seungwoo rồi. Cả phòng cười như được mùa.

- Chuẩn bị ra sân khấu nào. Đến giờ rồi. Seungyoun kiểm tra lần cuối mọi thứ xong xui thì vào gọi hai nhân vật chính hôm nay ra sân khấu.

Cậu đặt vội cái sandwitch đang ăn dở xuống bàn, nhanh chân bước lại phía anh, chỉnh trang phục lại lần cuối.

- Cố lên nhé! Cậu nhón chân hôn nhẹ lên môi anh cổ vũ.

- Cảm ơn bảo bối. Anh cười ôn nhu đặt lại trên trán cậu một nụ hôn.

Phía sau mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ