Chap 31: Nhập viện

410 54 0
                                    

Trời bỗng dưng đổ cơn mưa. Cậu vẫn cứ mặc kệ cho từng hạt mưa hất vào mặt đến đau rát, Wooseok bây giờ không còn cảm nhận được gì ngoài nỗi trống vắng trong lòng. Cậu vẫn ngồi đấy uống nhanh từng ngụm bia, hết lon này đến lon khác.

Wooseok khóc, nước mắt từng giọt đang nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Nhưng bây giờ chẳng còn biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa rồi. Khoé mắt đã đỏ hoen vì những giọt nước mưa rơi vào mà đau rát cả lên. Bàn tay nắm chặt lại các ngon tay bấu vào nhau đến rỉ máu, hai cánh môi vì lực cắn mạnh của cậu cũng đã rướm máu từ bao giờ.

Nhưng những cơn đau đó có là gì so với tim cậu lúc này chứ. Cậu đau đến mức không thể thở được. Cậu mặc cho cơ thể bây giờ đã dần mệt lã đi vì bia vì cơn mưa đang trút xuống người cậu, Wooseok bật khóc thành tiếng. Đấm mạnh tay xuống nền xi măng lạnh lẽo, màu chảy thành hàng.

"LEE JINHYUK, TÔI GHÉT ANH"

Cậu hét to giữa cơn mưa, giữa màn đêm tĩnh mịch. Cảm xúc xủa cậu lúc này đã chạm đến giới hạn cho phép của bản thân. Cậu không thể điều khiển được nó nữa, để mặc cho mọi thứ xúc cảm được thoát ra lúc này.

Mưa nhỏ dần cũng là lúc Wooseok lã người ngất đi.

- Woo...Wooseok? Hangyul đi tản bộ sau cơn mưa thì chợt thấy một thân ảnh nhỏ quen mắt đang nằm lã đi liền đến xem thì thấy cậu đã ngất rồi. Vội lấy điện thoại gọi cho Seungyoun, Hangyul cứ cuống cả lên.

"Anh mau đến bờ sông Hàn nhanh. Wooseok đang ngất ở đây."

" Hả? Rồi anh đến ngay, có xe nó ở đấy không thì đưa nó vào trong xe đi"

Không trả lời lại Seungyoun, Hangyul vội cúp máy đưa cậu vào phía bên trong xe, cởi cái áo khoác của mình đắp lên cơ thể đang run vì lạnh của cậu.

- Chết rồi, nóng quá. Hangyul sờ tay lên trán cậu thì phát hiện cậu đã sốt rất cao rồi.

Được một lúc sau thì Seungyoun tới, cả hai nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện trung tâm để cấp cứu.

Đưa được Wooseok vào bên trong, Seungyoun và Hangyul ngồi phía bên ngoài lo đến đứng ngồi không yên. Vốn dĩ thể trạng của cậu đã rất yếu rồi. Seungyoun đứng khoanh tay dựa vào bức từng lạnh lẽo trầm giọng hỏi:

- Lúc em đến, Wooseok trong tình trạng thế nào?

- Em đi dạo thấy có người, chạy đến thì phát hiện ra là anh Wooseok, xung quanh còn có rất nhiều vỏ lon bia. Wooseok anh ấy không thể uống nhiều đồ có cồn cơ mà.

Seungyoun nghe Hangyul nói trong lòng cảm thấy bồn chồn. "Chẳng lẽ nó đã biết chuyện Jinhyuk hẹn hò cùng cô ta". Seungyoun đanh mặt lại suy nghĩ một lúc rồi bảo Hangyul ở lại đợi Wooseok, còn mình thì ra ngoài có việc. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, Lão Đại lấy điện thoại gọi cho Dongpyo:

"Em với Jinhyuk có ở nhà không?"

"Có ạ. Sao thế ạ?"

"Anh có việc cần gặp hai đứa, bây giờ anh sẽ sang đấy. Bảo với Jinhyuk anh sẽ sang"

Nói rồi anh cúp máy, lấy xe của Wooseok chạy nhanh đến căn hộ của Jinhyuk. Trên đường đi, Seungyoun dần trở nên bực tức về cô ả Yeonsoo này. Từ khi cô ta xuất hiện mọi thứ rối bời hơn. Do trời mưa đường vắng vẻ, cộng thêm việc Seungyoun đang muốn cấu xé Jinhyuk nên đã rất nhanh đến căn hộ.

- Anh vào đi ạ. Dongpyo đã đợi sẵn sau cuộc gọi nên rất nhanh ra mở cửa sau tiếng chuông. Em định chạy đi gọi Jinhyuk thì Seungyoun bảo khoan rồi ra hiệu cho Dongpyo ngồi xuống bàn ăn.

- Em cho Wooseok biết Jinhyuk với Yeonsoo hẹn hò hả?

- À vâng...trưa nay anh ấy hẹn em ở Fleur rồi bỗng dưng hỏi em về hai người họ. Em định không nói nhưng anh Wooseok nói, anh ấy thấy hai người ở TopMe lại còn nắm tay nhau. Dongpyo cúi mặt xuống ly nước của mình kể lại.

- Wooseok nó nhập viện rồi. Seungyoun tựa lưng vào thành ghế rồi thở dài.

- Sao...sao cơ ạ? Dongpyo nghe thế thì giật mình hét lên.

- Chuyện gì ngoài này thế? Jinhyuk nghe Dongpyo hét lên thì nhăn mặt đi ra khỏi phòng hỏi.

- Em ngồi xuống đây. Seungyoun đanh mặt lại ra hiệu cho Jinhyuk ngồi xuống rồi tiếp tục hỏi.

- Em hẹn hò với Yeonsoo sao?

- Em...Jinhyuk bất ngờ với câu hỏi của Seungyoun, lấp lững trả lời rồi né tránh mắt của Lão Đại.

- Em có biết Yeonsoo, cô ta xảo quyệt như thế nào không?

- Em tin em ấy. Jinhyul bỗng dưng ngước lên nhìn thẳng Lão Đại mà trả lời.

- Cô ta là do một tay anh dắt vào giới giải trí, làm sao anh không rõ cô ta được, huống chi lại còn là người yêu cũ của anh. Em không thắc mắc tại sao em chỉ vừa debut mà cô ta lại ra đề nghị hẹn hò cùng em à?

Bỗng dưng điện thoại của Jinhyuk đổ chuông. Seungyoun ra hiệu cho anh nghe máy đi rồi tiếp tục nói chuyện.

"Jinhyuk à, em sốt rồi anh có thể đến ngay không?"

" Em có sao không? Đã dặn phải mặc ấm, anh đến ngay đây"

Cúp máy, anh uống vội ly nước rồi đứng dậy. Seungyoun và cả Dongpyo đều biết đó là Yeonsoo gọi nghe cách anh nói chuyện là biết ngay không cần suy đoán.

- Suy nghĩ lại. Anh tin em đủ thông minh để nhìn nhận mọi việc. Đừng để mọi thứ đi quá xa, em chỉ mới là tân binh thôi.

Thật ra lúc này Seungyoun và Dongpyo đang tức giận lắm rồi vì Wooseok đang phải nhập viện còn con người này vẫn đang ra sức bênh cho cô ta, lại còn chạy ngay đến nhà cô ả khi nghe cô ả bảo ốm nhưng cả hai bây giờ chưa thể nói hết những gì Wooseok đã làm cho Jinhyuk được nên đành kìm chế nắm chặt tay lại để không gây thương tích gì cho Jinhyuk.

Nói rồi Seungyoun đứng ngay dậy vớ lấy áo khoác:

- Dongpyo đến bệnh viện với anh. Dongpyo nghe thế thì chạy nhanh vào phòng lấy áo khoác. Jinhyuk đang xỏ giầy nghe thấy thế thì ngước mắt lên hỏi

- Ai ở bệnh viện?

- Không phải việc của anh. Dongpyo ném một cái lườm rồi bỏ đi.

Phía sau mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ