- Ahh, anh Jinhyuk em ở đây. Yeonsoo thấy Jinhyuk đang dáo giác tìm mình thì với tay gọi.
- À thứ lỗi với cô, tôi bây giờ đi ăn mừng cùng với mọi người nên không thể đi cùng cô rồi. Có thể để hôm sau tôi mời cô được không?
- Thế ạ! Tiếc nhỉ? Được rồi đây là số điện thoại của em. Bao giờ rãnh thì gọi em nhé. Yeonsoo cầm lấy điện thoại trên tay Jinhyuk nhá sang điện thoại cô.
- Còn đây, quà cho anh. Hãy đeo nó nhé. Em đi đây. Không đợi Jinhyuk phản ứng lại sau khi dúi vào tay anh một hộp quà cô ả quay lưng đi mất hút.
___________________________10:00 pm Nhà hang TopMe
- Xin lỗi mọi người em đến muộn. Jinhyuk đẩy cửa đi vào đã thấy mọi người đang ăn uống vui vẻ anh nhanh chân bước tới cáo lỗi.
- Không sao em ngồi đi. Seungwoo hướng mắt bảo anh ngồi xuống cạnh Wooseok.
- Anh Jinhyuk cầm gì trên tay vậy? Dongpyo thấy anh mình đang cầm một cái hộp xinh xinh trên tay nên hỏi.
- À của Yeonsoo tặng anh đấy. Tự dưng dúi vào tay anh rồi bỏ đi. Jinhyuk bỏ cái hộp lại vào trong cái balo của mình rồi trả lời.
- Nào nào nâng ly mừng Jinhyuk và Dongpyo nào. Hyeonsu nhanh lấy lại bầu không khí vui vẻ.
- Jinhyuk uống ít thôi đấy nhé. Byungchan quay sang dặn Jinhyuk.
- Hôm nay hai đứa vất vả rồi, nghỉ nốt ngày mai rồi bắt đầu chạy lịch trình nhé. Seungwoo nâng ly lên rồi nói.
- Vâng ạ. Dongpyo và Jinhyuk vui vẻ đáp lớn.
Hôm nay ngày vui Jinhyuk lại hăng uống nhiều nên kết quả bây giờ là đã gục trên bàn rồi. Dongpyo thở dài bất lực với ông anh của mình.
- Wooseok đưa Jinhyuk và Dongpyo về giúp anh nhé. Anh về công ty có tí việc. Mấy đứa cũng về cẩn thận đấy. Seungwoo nói rồi giúp Dongpyo đưa Jinhyuk ra xe của Wooseok để cậu đưa hai anh em về. Seungwoo định rời đi thì Dongpyo kéo vạt áo lại:
- Chú nhớ về sớm đấy nhé. Hôm nay chú vất vả rồi. Em cười híp mắt nhìn Seungwoo nói.
- Anh biết rồi, về rồi nhắn tin cho anh . Seungwoo xoa đầu em rồi quay đi.
Trên xe, Wooseok bật những bản piano nhẹ nhàng của Yiruma để không khí đỡ ngột ngạt. Lái xe khoảng 20p thì đã đến khu căn hộ của Jinhyuk. Cậu lái xe xuống tầng hầm rồi giúp Dongpyo đưa Jinhyuk lên căn hộ. Cả cậu và Dongpyo rất khó khăn để có thể đưa được thân ảnh hơn mét tám này từ sảnh căn hộ lên yên vị trên giường.
Dongpyo trở ra phòng bếp để pha trà vì lúc nãy em có rủ cậu ở lại chơi một chút. Còn cậu thì đang ở trong phòng Jinhyuk giúp anh cởi giầy, giảm nhiệt độ máy lạnh và chỉnh chăn lại cho ngay ngắn. Một lần nữa Wooseok có thể nhìn thấy anh ở cự ly gần như thế này, hôm nay thấy anh toả sáng và hạnh phúc trên sân khấu như thế, bản thân cậu cũng hạnh phúc theo anh.
Wooseok chỉ mong mỗi ngày cậu đều có thể thấy anh cười vui không mệt mỏi như ngày hôm nay. Wooseok ngồi thụp xuống, tay chỉnh lại vài cọng tóc đang xoà xuống mặt anh mỉm cười khẽ nói:
- Jinhyukie đã vất vả rồi, từ giờ hãy chỉ bước đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé.
Nói rồi Wooseok trở ra để anh nghỉ ngơi. Còn mình thì đi vào phòng bếp ngồi cùng Dongpyo. Vừa ngồi xuống Wooseok đã hỏi Dongpyo
- Anh Seungwoo nói với em anh là Kim tổng của JK à?
- Vâng ạ. Trà của anh đây. Dongpyo đẩy tách trà về phía Wooseok còn phần mình thì là một ly socola nóng.
- Ông già này hay thật. Woosoek nhấp một ngụm trả rồi nói.
- Là em ép chú nói đấy. Anh đừng giận chú nhé.
- Em biết từ bao giờ?
- Em biết từ ánh mắt của anh khi nhìn anh Jinhyuk ấy. So với anh ấy thì em nhạy cảm hơn. Nên khi nhìn thì em biết có gì đó lạ lắm.
- Đứa bé này. Giỏi thật đấy. Wooseok xoa đầu Dongpyo cười tươi.
- Nếu không nhờ có anh thì chắc có lẽ em với anh Jinhyuk không có hôm nay rồi. Thật sự cảm ơn anh.
- Em và Jinhyuk đều là người tốt. Mà đã là người tốt thì sẽ đều gặp may mắn cả thôi. Cố gắng lên nhé còn cả một đoạn đường dài phía trước đấy. Anh vẫn sẽ ở sau lưng em và Jinhyuk. Wooseok cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Dongpyo rồi nói tiếp.
- Seungwoo anh ấy rất thương em đấy. Nên từ giờ nếu có mệt mỏi quá thì hãy dựa vào anh ấy nhé. Còn giờ thì nghỉ ngơi đi, anh về đây muộn rồi.
Wooseok đứng dậy, ôm Dongpyo một cái rồi chào em ra về. Hôm nay Wooseok vất vả vì phải lo khá nhiều thứ, nhưng vì cậu muốn anh có một showcase trọn vẹn nhất nên không ngại cực mà chạy xui ngược kiểm tra từ khâu nhỏ nhất. Tất cả mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo nên Wooseok hiện tại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Chỉ có điều, cái cách mà Yeonsoo nhìn Jinhyuk hôm nay có phần khiến Wooseok cảm thấy bất an. Cả Lão Đại cũng cảnh báo với cậu về cô gái này nên cậu không thể không để mắt tới. Wooseok không muốn sự nghiệp của Jinhyuk chỉ vừa bắt đầu mà bị huỷ hoại bởi một cô gái. Có lẽ Wooseok nên cẩn thận với cô MC Lee Yeonsoo này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau mặt trời
FanfictionChỉ cần cậu có thể toả sáng. Chỉ cần có thể thấy cậu cười. Và chỉ cần mỗi ngày cậu có thể thật hạnh phúc... Tôi sẽ thay cậu gánh vác cả thế giới...