Sau khi dứt câu thì Hyeonsu và Kookhoen ra hiệu cho anh và Dongpyo đi theo họ. Lúc nãy phòng luyện âm và phòng tập nhảy cùng chung một tầng, nhưng bây giờ thì cả 4 người đang di chuyển lên tầng 15 bằng thang máy, mà trong trí nhớ sơ đồ toà nhà của Jinhyuk thì đây là tầng của phòng thu âm. Cửa thang máy mở ra anh và Dongpyo được bộ đôi biên đạo dẫn đến phòng thu âm lớn, nhìn sơ ngoài cửa thì anh thấy một dáng người đang ngồi phía bên trong.
- Lão đại, chúng tôi đưa người đến đây. Hyeonsu đẩy cửa bước vào giọng điệu phỡn vô cùng.
- DAEBAK . Vừa bước vào phòng thu âm cả anh và Dongpyo đã act cool 5s đơ cả người nhìn về người ngồi trước mặt mà cảm thán.
Trước mặt anh bây giờ là Cho Seungyoun - hay còn được biết với cái tên Cho Lão Đại, một trong những all rounder và producer bậc nhất của showbiz. Những bài hát do Lão Đại chấp bút và sản xuất đều no.1 và all kill trên các bảng xếp hạng, luôn lọt top trending dù do chính Lão Đại thể hiện hay bất kì thần tượng nào thể hiện. Đây là hình tượng mà anh luôn hướng đến. Là người anh luôn muốn có cơ hội học hỏi, bây giờ đang ở đây trước mặt anh.
- Hai đứa làm sao đấy, bất ngờ quá à. Kookhoen đang lay lay hai con người hoá đá từ lúc nào.
- Ơ...ơ dạ. Em không ngờ tới ạ. Jinhyuk hoàn hồn trở lại giật mình khẽ đáp.
- Gặp anh bất ngờ tới vậy đó hả. Đáng yêu thế. Anh là Seungyoun, gọi anh là Lão Đại. Cho Lão Đại cười híp mắt trước cảnh tượng đáng yêu trước mắt mình.
- Em là Jinhyuk, còn đây là Dongpyo ạ. Anh cúi đầu giới thiệu.
- Được rồi, bây giờ bắt đầu thử để anh có thể biết được tone giọng và nhịp điệu của cả hai đứa nhé. Đừng căng thẳng thoải mái ra nào. Seungyoun nở một nụ cười thật tươi giúp cả hai đỡ run hơn một chút.
- Jinhyuk trước nhé, em vào bên trong đi. Em chắc biết MOVE nhỉ. Em thử một đoạn nhé.
- Vâng ạ. Anh vừa bước vào bên trong thu âm vừa nói vọng ra.
Khi nhạc được phát, Jinhyuk như đang chơi đùa với các nhịp điệu, anh hoàn toàn phô diễn được các kỹ năng sẵn có của mình. Những điều bản năng và đơn giản nhất mà mình có thể cảm nhận được. Lão Đại ở bên ngoài này hài lòng với những gì anh được nghe. Vui vẻ nói vào trong:
- Tốt lắm, em có thể ra ngoài rồi.
Tiếp theo sau Jinhyuk là Dongpyo, em có phần lo lắng vì so với vocal, thì mảng rap của em không tốt cho lắm. Em vào bên trong lo lắng đến tay cứ cọ xát vào nhau:
- Được rồi vẫn là MOVE nhé, thoải mái nào cậu bé đáng yêu. Lão đại nói vào trấn an Dongpyo.
Dù lo lắng, nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành tốt bài kiểm tra của mình. Sau khi nhận được cái gật đầu của Lão Đại thì em mới thở phào nhẹ nhõm bước ra.
- Jinhyuk có cảm nhịp rap rất tốt, cũng rất thoải mái khi rap, như thể em và từng câu chữ hoà làm một. Điều đó rất tốt, nhưng anh biết em có thể làm nhiều hơn như vậy và anh cần em phát triển ra hết mức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau mặt trời
FanfictionChỉ cần cậu có thể toả sáng. Chỉ cần có thể thấy cậu cười. Và chỉ cần mỗi ngày cậu có thể thật hạnh phúc... Tôi sẽ thay cậu gánh vác cả thế giới...