Chap 6: O

446 61 3
                                    

Một lúc sau, Tony từ cửa bước vào, theo sau đó là Jinhyuk cùng với Dongpyo. Cả 3 người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi nhìn qua một lượt, Dongpyo chỉ tay vào bàn đối diện với cửa sổ nói : Em muốn ngồi chỗ đó.
Thế là cả 3 người cùng nhau ngồi vào bàn.
-Dongpyo ahh, dạo gần đây học hành như nào rồi ? Có tốt không ?" Sau khi nghe câu hỏi từ Tony, mặt Dongpyo có chút cứng đờ lại nhưng lại khôi phục nhanh chóng đáp

"Mọi thứ đều ổn anh ạ !"

"Ừ . Em muốn ăn cái gì thì cứ gọi tự nhiên nhé!" Tony vui vẻ nói

"Yahh, hyeong sao không nói gì hết vậy ?"

"À, không có gì ! Suy nghĩ chút chuyện thôi."

Jinhyuk không biết mình đang nghĩ gì nữa, cứ thất thần như vậy từ nãy tới giờ. Anh vẫn cảm thấy trong lòng có một điều gì đó không ổn, đặc biệt điều đó lại xuất phát từ Dongpyo. Dạo gần đây anh cứ thấy Pyo mặc áo tay dài ở nhà, lúc chiều nay khi em ấy sấy tóc thì vô tình anh thấy có một vết thâm tím lấp ló ở cổ tay em. 'Chẳng lẽ Dongpyo đang giấu mình chuyện gì sao ? Sự thắc mắc càng ngày càng dâng cao khiến cho lòng anh rất khó chịu.

"Anh à ! Nãy giờ anh bị gì vậy ? Anh muốn ăn gì để em gọi !"

"Không có gì ! Tuỳ em gọi anh ăn gì cũng được"

Tony nãy giờ cứ đảo con mắt để tìm bóng đang quen thuộc của Kim Wooseok. Cậu thầm nghĩ 'Cái ông này, ngồi đâu khó tìm thế ?" Bất giác con mắt liếc tới 2 con người cách cậu 2 chiếc bàn. Khi nhìn tới thì Tony cũng thấy Wooseok đang nhìn mình. Tony định giơ tay gọi cậu, nhưng cậu ra hiệu cho Tony im lặng và vờ như không biết cậu. Thấy thế Tony liền ngồi im.

Bên đây, sau khi thấy Wooseok liên tục nhìn qua bên cạnh thì SeungWoo cũng như thói quen liếc qua xem có gì mà Wooseok lại nhìn chằm chằm như vậy. Thì phát hiện một cậu nhóc dễ thương đang cười híp mắt trông đáng yêu vô cùng. Cứ như vậy, SeungWoo ngồi ngẩn người nhìn cậu bé ấy cho đến khi cậu gọi anh thì anh mới thu hồi tầm mắt.
- Nè, nãy giờ anh nhìn cái gì vậy ? Cứ như người mất hồn ấy !

- Chú không cần biết. SeungWoo đáp lại một cách phũ phàng

- Chắc em cần. Người bên kia chính là viên ngọc thô mà em đã nói. Tên là Lee Jinhyuk. Cậu chỉ tay về phía bàn của Tony.

- Được rồi, để anh sang xem sao. Nói rồi Seungwoo đứng dậy, đút tay vào túi quần đi tới.

- Xin chào, tôi có thể làm phiền một chút không?

- Anh là...Jinhyuk nghe tiếng gọi thì dừng lại cuộc nói chuyện với Tony

- Tôi là Han Seungwoo, CEO của WS Entertainment, cậu chắc cũng đã nghe qua. Seungwoo điềm đạm giới thiệu mình.

Jinhyuk lúc này đang rơi vào trạng thái mơ hồ. WS ent và cả cái tên Han Seungwoo làm sao mà anh không biết được. Công ty giải trí lão làng cơ mà. Nhưng CEO thì đến gặp anh để làm gì?

- Tôi từ nãy tới giờ ngồi phía bên kia quan sát và thấy được tiềm năng từ cậu. Tôi muốn chiêu mộ cậu về WS, không biết ngày mai cậu có thể bỏ chút thời gian đến công ty mình cùng bàn về việc này được không? Han tổng vừa nói, tay vừa rút một tấm bưu thiếp của mình đưa về phía anh.

- Cái này...Jinhyuk ngập ngừng một lúc. Nghe được lời mời này thì anh vui lắm chứ. Vì nó là ước mơ của anh mà. Bây giờ lại còn được mời về để đào tạo. Cảm giác như anh chỉ cách ước mơ của mình một chút thôi vậy.

- Xin thứ lỗi, nhưng tôi không thể. Ánh mắt đượm buồn nhìn Han tổng mà trả lời. Ai sẽ lo cho Dongpyo đây?
Tony đang uống nước thì bị sặc trưng cặp mắt to nhìn về phía Jinhyuk: " Anh à, là Han tổng của WS đấy, sao lại từ chối thẳng thừng mà chẳng suy nghĩ thế hả??" Tony thật là muốn đấm ông anh của mình một phát mà.

- Tại sao? Han Seungwoo bất ngờ khi thấy anh từ chối lời mời.

- Tôi còn đứa em nhỏ này, tôi phải lo cho nó nên tôi không thể, thật xin lỗi anh. Anh quay sang choàng lấy vai Dongpyo rồi nói.

- À lỗi của tôi, lúc nãy chắc tôi nói thiếu rồi. Tôi muốn mời cả cậu nhóc đáng yêu này đến nữa. Thật thì tôi có cảm giác rất tốt về hai anh em cậu a. Han tổng nhìn Dongpyo cười vui vẻ rồi nói.

- Dạ được, ngày mai con và anh Jinhyuk nhất định sẽ đến gặp chú ạ. Không đợi câu trả lời của Jinhyuk, em nhanh miệng đáp lại lời mời của Han tổng. Vì em biết đây là cơ hội rất tốt cho anh mình, à mà chú ấy còn mời cả em nữa. Em cũng muốn thử một lần xem sao.

- Được rồi, thế nhé. Hẹn gặp hai anh em lúc 9h sáng mai tại WS nhé. Seungwoo nói rồi với tay xoa đầu Dongpyo lòng thầm nghĩ: " Ôi trời, sao đáng yêu dữ vậy nè, chết tôi mất"

Nói rồi, Seungwoo quay trở lại bàn nơi Wooseok đang ngồi đợi kết quả.

- Mắt nhìn người của chú đúng là không thể coi thường được mà. Han tổng cầm lấy ly rựu vang nhấp một ngụm rồi nói tiếp.

- Rất tốt. Nhân cách tốt, ngoại hình cho tới cách ứng xử đều tốt. Dự là sẽ rất thành công. Mà này cậu nhóc đáng yêu kế bên là em trai của cậu ta à? Seungwoo hất cằm hỏi cậu.

- À ừ thằng bé chuẩn bị vào đại học. Anh mời cả thằng bé tới à. Cậu vừa ăn vừa đáp lại.

- Ừ, anh có cảm giác tốt về cậu nhóc này.

- Thằng bé có vibe đáng yêu phù hợp với thị hiếu fan chị và fan mẹ bây giờ. Mà này có phải không đấy, hay là có ý với thằng nhỏ rồi. Này nó nhỏ hơn anh tận 8 tuổi đấy nhé. Cậu nheo mắt cười đáp lại Han tổng.

- Chú lại linh tinh. Anh hẹn hai anh cậu ta sáng mai 9h đấy, chú có sang thì sang. Ăn đi cho anh nhờ. Bị cậu bắt bài trúng tim đen Han tổng xua tay đánh sang chuyện khác.

Ở bàn bên này khi Seungwoo vừa đi khuất bóng lưng, thì Jinhyuk đưa tay cất tấm danh thiếp vào túi.

- Em là nói cho anh biết nhé hyeong, em làm trong ngành đã lâu, nhưng chưa bao giờ nghe nói hoặc thấy Han tổng tự mình trực tiếp mời ai về WS đâu. Cơ hội rất tốt đấy. Tony lúc này ngờ ngợ ra được ý đồ của Kim tổng rồi a.

- Anh Jinhyuk ngày mai cứ đến công ty thử đi ạ. Dongpyo cũng sẽ đi cùng anh vì chú đẹp trai có mời cả em mà. Cơ hội rất tốt đó. Nhỡ may cả hai anh em mình đều có thể được nhận vào thì sao. Em cũng muốn thử một lần. Dongpyo nhìn anh đôi mắt lấp lánh tươi cười.

- Rồi rồi được rồi. Vậy thì ngày mai anh và em sẽ cùng đi. Còn bây giờ có định ăn không đấy hả. Hai người dòm anh mãi thế. Jinhyuk vui vẻ đáp lại, nếu đã như vậy thì anh cứ đưa cả Pyo đến rồi thử xem sao. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì có lẽ cũng sẽ tốt hơn cho cả anh và Pyo.

Phía sau mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ