Han SeungWoo sau khi rời khỏi phòng họp, tay nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Wooseok
- Hợp đồng đã xong, mọi điều khoản cả hai đều không thắc mắc.
- Em biết rồi. Hẹn tối nay anh đã gọi mọi người chưa đấy?
- Anh phải đợi chú nhắc ư.
- Vậy tối gặp lại
Sau khi Wooseok nói xong thì cậu cũng tự động tắt máy. SeungWoo cũng mệt mỏi đi về phòng của mình. Đang đi thì gặp Dongpyo từ phòng Shihun bước ra. Vẻ mặt rất vui vẻ
- Dongpyo ahhh. Yahhh Son Dongpyo. SeungWoo kêu gọi Dongpyo hết sức cục súc
- Chú làm con giật mình đấy. Mà chú có chuyện gì cần nói với con à ? Dongpyo đi tới trước mặt SeungWoo nói
- Ừ ! Bây giờ em làm gì ?
- Dạ bây giờ con có tiết nên phải quay trở lại trường học.
- Vậy để anh chở em đến trường.
- Con làm phiền chú nhiều quá rồi nên chắc không cần đâu ạ !
- Không sao ! Hiện giờ anh rất rảnh
- Vâng ah. Con cảm ơn chú.
Nói rồi, Dongpyo lại rời khỏi công ty cùng SeungWoo và lại làm cho nhiều người ăn bánh gato đến phát ngán.
- Thằng nhóc đó ích kỷ thật. Suốt ngày đi cứu thể giới một mình. Chả bao giờ rủ tôi
- Nhóc đó cũng không rủ tôi. Haizzzz
Trên đường đến trường Dongpyo.
SeungWoo bất ngờ hỏi Dongpyo rằng
- Dongpyo ahh, mọi chuyện trên trường vẫn ổn chứ ?- Hả? Dongpyo hơi giật mình khi nghe SeungWoo hỏi
-Dạ dạ mọi chuyện vẫn rất ổn
- Em chắc không? SeungWoo hỏi lại một lần nữa. Lần này, anh buộc Dongpyo phải nói ra sự thật. Là BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG đấy, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như Dongpyo cứ không chịu nói thật thì người chịu thiệt chắc chắn là cậu
- Dạ thì... Dongpyo đang phân vân có nên nói hay không thật sự rất khó chọn a
- Ngốc ạ. Seunngwoo cốc đầu Dongpyo một cái
- Anh biết hết rồi, em không cần phải giấu. Em có biết em đang gánh chịu một áp lức rất lớn không ? Nếu như lúc đó anh không gọi điện cho em thì em sẽ bị bọn nó đánh cho bầm dập à ? Có chuyện gì thì phải nói chứ. Đừng có giấu hết tất cả trong lòng rồi để bản thân phải gánh chịu một mình. Không tốt một chút nào ! Vậy nên anh mới chuyển cho em sang SOPA. Vừa tốt cho em mà cũng thuận tiện cho việc luyện tập của em hơn.
- A, chú biết hết rồi á? Vậy người gọi điện lúc đó là chú hả? Dongpyo vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì
- Ừ! Ngạc nhiên lắm sao?
- Làm sao chú biết số con để mà gọi. Nhưng mà cảm ơn chú nhiều ạ - Cậu nở một nụ cười híp mắt hồn nhiên làm SeungWoo bấn loạn trong lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau mặt trời
FanfictionChỉ cần cậu có thể toả sáng. Chỉ cần có thể thấy cậu cười. Và chỉ cần mỗi ngày cậu có thể thật hạnh phúc... Tôi sẽ thay cậu gánh vác cả thế giới...