- Vậy nhờ anh nhé! Em đến bệnh viện với Wooseok đây! Nói xong, Jinhyuk chào tạm biệt Seungyoun và Hangyul rồi rời khỏi đó.
Tại bệnh viện X
- Dongpyo à, em về nghỉ ngơi đi để anh ở đây với Wooseok cho. Jinhyuk đẩy nhẹ cửa tiến vào nói với Dongpyo.
- Em ở lại cũng được mà! Không sao đâu.
- Đừng lo, anh sẽ chăm sóc Wooseok. Ngày mai em còn có lịch trình, về nghỉ ngơi đi
- Dạ vâng,vậy em về trước đây. Dongpyo đứng dậy bước ra khỏi cừa nhưng khựng lại khi nghe tiếng gọi của Jinhyuk.
- À mà nè Dongpyo..
- Gì vậy anh? Dongpyo quay lại hỏi.
- Chuyện hôm qua..anh xin lỗi em. Chỉ tại anh hơi tức giận nên mới tát em! Jinhyuk hối lỗi nói
- Em biết. Em không sao đâu! Với lại em biết anh không cố ý.
- Anh xin lỗi.
- Em tha lỗi cho anh rồi đó. Anh đừng có nghĩ nhiều nữa. Anh nhớ chăm sóc anh Wooseok tốt đó! Em về trước đây. Dongpyo cười nói với Jinhyuk rồi bước chân rời khỏi.
Sau khi thấy Dongpyo đi, Jinhyuk đưa ánh mắt tới con người đang nằm trên giường bệnh. Thân ảnh xanh xao, gầy gò nhỏ bé đến thế vì anh mà chịu ủy khuất. Anh phải làm gì đây?
Nắm lấy bàn tay thanh mảnh ấy, áp lên má mình. Thật lạnh lẽo, giống con tim anh hiện giờ vậy.
- Wooseok à, có phải tôi thương em rồi không? Tôi không chắc về điều này mà nó rất chân thật làm tôi muốn phủ nhận cũng không thể! Nhưng mà bản thân tôi thật tình không xứng với em
Hiện tại cũng đã khuya rồi, anh cứ ngắm nhìn Wooseok đến khi ngủ quên. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi đối với anh rồi.
Đôi mắt Wooseok nhẹ nhàng mở ra, trần nhà trắng xa lạ, liền nhận ra mình đang ở đâu. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như Wooseok không thấy Jinhyuk đang gục đầu bên giường ngủ. Nhưng cậu chỉ mới động nhẹ mấy cái thì Jinhyuk liền tỉnh giấc. Khi vừa mở mắt thấy cậu đã tỉnh nên lật đật hỏi
- Wooseok, em tỉnh rồi à? Em có thấy không khỏe ở đâu không? Có khát không? Tôi gọi bác sĩ cho em nhé.
- Anh làm cái gì mà xoắn lên cả thế? Tôi không phải chỉ bị sốt thôi sao? Cậu bật cười khi nhìn bộ dạng lúc này của Jinhyuk.
- Tại tôi lo cho em thôi.
Anh lo cho cậu sao? Trong lòng xuất hiện tia hạnh phúc, nở nụ cười nhìn anh. Mà sao lại gọi cậu là em nhỉ?
Thật lạ! Nụ cười ấy sao đẹp thế. Chỉ là nụ cười của người bệnh thì đã đẹp thế này rồi nếu khỏe mạnh thì sẽ bùng nổ như thế nào? Anh chìm đắm trong nụ cười xinh xắn ấy.
- Tôi không sao! Chỉ hơi chóng mặt chút xíu thôi. Chắc tại hôm qua uống một ít rượu.
- Tôi xin lỗi ! Tôi không biết cậu bị bệnh nên mới để em uống rượu
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau mặt trời
FanfictionChỉ cần cậu có thể toả sáng. Chỉ cần có thể thấy cậu cười. Và chỉ cần mỗi ngày cậu có thể thật hạnh phúc... Tôi sẽ thay cậu gánh vác cả thế giới...