Dù chẳng biết là với tư cách gì nhưng anh đã ra tấu chỉ rằng cậu sẽ phải nghỉ ngơi trong vòng một tháng để đảm bảo rằng sức khoẻ của cậu thật sự ổn thì mới được phép đi làm lại.
- Ơ này...không cần tới 1 tháng như thế. Tôi ổn mà.
Wooseok đang cặm cụi làm việc trên giường bệnh sau khi nghe quyết định của anh liền ngẩn lên phản đối.
- Anh Jinhyuk nói đúng đấy. 1 tháng là ít rồi đấy. Anh nhìn anh xem. Dongpyo ngồi bên cạnh gọt táo cũng nói theo.
- Tôi không nói lại lần 2. Như thế mà làm. Còn việc của em Lão Đại sẽ thay em quản lý. Anh bước tới đem laptop và tài liệu làm việc của cậu sang một bên.
Một làm sao chống lại hai. Dù cậu có là Kim tổng của JK đi chăng nữa, nhưng trước con người này cậu thật là nhỏ bé mà. Biết mình chẳng thể lung lay được gì, cậu đành gật đầu đồng ý thôi.
___________________________
Thời gian trôi nhanh thật sự mới đây đã là 2 tuần Wooseok tịnh dưỡng ở bệnh viện rồi. Anh và Dongpyo vẫn thay nhau đến chăm sóc cho cậu dù lịch trình của hai anh em ngày càng dày đặc hơn. Cậu cũng đã phục hồi được phần nào, mặt và da dẻ đã hồng hào hơn đôi chút nhưng tay chân, dạ dày vẫn còn yếu lắm. Cậu cũng đã chán với cái mùi sát trùng của bệnh viện lắm rồi.Đáng lẽ giờ này anh đã phải tới để thay cho Dongpyo về thu âm album mới với Lão Đại nhưng việc ghi hình show giải trí của anh có chút rắc rối nên đến muộn. Cậu liền quay sang nói với Dongpyo
- Dongpyo à, anh xuất viện về nhà được không? Ở đây chán lắm rồi.
- Hmm, đợi anh Jinhyuk vào rồi em hỏi ý ảnh đã nhé. Em cũng muốn để anh về nhà nghỉ cho thoải mái nhưng em không tự quyết định được.
- Cái tên đáng ghét đó á? Chắc chắn là anh ta không cho anh về rồi?
- Nói xấu gì tôi đấy hả?
Wooseok giật bắn mình khi anh từ đâu lù lù xuất hiện ở cửa. Cậu bĩu môi bật mode đanh đá đáp lại
- Ai dám nói xấu Lee Jinhyuk anh. Mà này cho tôi về nhà đi tôi chán ở đây lắm rồi. Với cả sắp tới ngày tôi phải gả Hangyul cho Lão Đại rồi. Tôi còn phải chuẩn bị tươm tất chứ.
Anh bật cười trước bộ dạng đáng yêu này của cậu. Thôi xong tim anh lại nhảy bimbadabum rồi. Nói vậy thôi chứ mặt anh vẫn đang nghiêm túc lắm, Wooseok nói xong thì lén nhìn lên xem thái độ của anh thì hơi rén trước khuôn mặt của anh lúc này.
- Được rồi, tôi làm thủ tục cho em về. Nhưng em tuyệt đối không được đi làm đâu nhé.
Cậu nghe thấy anh đồng ý cho mình về nhà thì vui loạn cả lên. Trông như một đứa trẻ được mẹ mua quà cho vậy.
- Ahh. Cảm ơn anh nhiều.
Anh làm thủ tục xong xui thì Dongpyo và cậu cũng đã dọn đồ xong. Anh để Dongpyo cầm túi quần áo còn mình thì đi bên cạnh dìu cậu xuống hầm xe. Mấy ngày nay cậu nằm ở viện nên cậu đưa xe của mình cho anh để tiện cho việc đi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau mặt trời
FanfictionChỉ cần cậu có thể toả sáng. Chỉ cần có thể thấy cậu cười. Và chỉ cần mỗi ngày cậu có thể thật hạnh phúc... Tôi sẽ thay cậu gánh vác cả thế giới...