Những mẩu chuyện về cuộc sống hôn nhân của đôi trẻ.
---
Chuyện thứ nhất.
Màu nắng hạ trải dài trên mái ngói màu đỏ, Seoul khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và đầy diễm lệ. Đã một tháng kể từ sau hôn lễ của Hangyul và Seungyoun, cả hai bây giờ đang tận hưởng một kỳ nghỉ dài cùng nhau.
Buổi chiều thành phố trôi qua thật từ tốn, Hangyul đang lăn lộn trên chiếc giường yêu quý sau một giấc ngủ dài trong vòng tay người kia. Thỉnh thoảng, cậu vẫn nghe được tiếng gõ phím vang lên thật khẽ, anh Seungyoun đang ngồi bên cạnh giường chăm chú làm việc.
Hangyul thật sự rất thích dáng vẻ này của anh, Seungyoun những lúc chăm chú làm việc luôn tỏa ra một loại khí chất mà khó ai sánh bằng, anh trông thật đẹp và thật ngầu.
- Hangyul à.
- Dạ?
Cậu thoáng giật mình khi khoảng không yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng gọi của Seungyoun, anh vẫn chú tâm vào màn hình máy tính ở trước mặt.
- Đừng có nhìn anh như thế, anh không tập trung được.
Hangyul đỏ mặt khi bị Seungyoun phát hiện mình nhìn chằm chằm vào người ta, cậu vùi mặt vào gối định tiếp tục ngủ thì như chợt nhớ ra điều gì đó, Hangyul bước xuống giường rồi đi đến cạnh Seungyoun, cậu ôm lấy anh từ phía sau rồi nũng nịu.
- Anh Seungyoun ơi, anh Seungyoun à.
- Sao đấy?
- Không có gì, chỉ là muốn ôm anh thôi.
Hangyul vùi mặt vào hõm cổ của anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người Seungyoun, đối với Hangyul bây giờ chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh người mình yêu thương, là mỗi buổi sáng cùng nhau đón bình mình, rồi là chiếc hôn nhẹ phớt qua đôi môi mỗi chiều hoàng hôn.
Seungyoun ngừng công việc đang làm dở dang, anh để máy tính sang một bên rồi kéo cậu vào lòng mình, Hangyul có chút bất ngờ nhưng cũng thuận theo Seungyoun mà nằm gọn trong vòng tay anh.
- Hangyul nè, anh đã suy nghĩ một vấn đề qua vô số lần, cho đến khi anh hiểu ra được một điều. Nếu như anh không gặp được em, không quen biết em, thì có phải anh vẫn là gã nghệ sĩ cô đơn không?
Hangyul im lặng không trả lời. Lần thứ hai sau ngần ấy năm quen nhau, Seungyoun nói chuyện với cậu bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy, lần đầu là khi anh cầu hôn cậu và đây dĩ nhiên là lần hiếm hoi Seungyoun như vậy rồi. Thấy người kia không trả lời, Seungyoun lại nói:
- Anh đã từng nghĩ rằng tình yêu vĩnh cửu không tồn tại trên đời, cho đến khi anh gặp được em, anh đã nghĩ "à thì ra, định mệnh của mình chính là em ấy, thì ra vĩnh cửu là như thế này"
Hangyul bật cười trước câu nói này của Seungyoun, đây là anh người yêu ngốc của cậu đó sao?
- Em không ngờ anh lại sến vậy luôn đó. Nhưng em cũng rất cảm động khi nghe anh nói như vậy, nhờ nó mà em biết rằng mình không tin sai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau mặt trời
FanfictionChỉ cần cậu có thể toả sáng. Chỉ cần có thể thấy cậu cười. Và chỉ cần mỗi ngày cậu có thể thật hạnh phúc... Tôi sẽ thay cậu gánh vác cả thế giới...