4:00 pm JK Entertainment
Seungwoo kết thúc cuộc họp chiều ở WS thì tức tốc sang JK để gặp Wooseok vì cuộc nói chuyện mà anh vô tình nghe được của Jinhyuk và Cho Lão Đại.
- Wooseok đang họp à! Seungwoo lên đến phòng làm việc nhưng không thấy cậu trong phòng nên gọi thư ký vào để hỏi
- Dạ vâng. Mời Han tổng dùng trà ạ. Thư ký cầm tách trà nóng mang vào đặt lên bàn rồi trả lời.
Seungwoo ngồi đợi khoảng 10p sau thì Wooseok đẩy cửa đi vào:
- Kim tổng dạo này có vẻ bận? Han tổng nhấp trà trêu chọc.
- Chuẩn bị dự án mới. Wooseok cầm xấp tài liệu quăng thẳng xuống bàn trà, cởi áo vest ngoài tay kéo cà vạt thấp xuống, thở dài rồi tiếp tục hỏi.
- Mà chuyện lúc sáng anh nói là như nào?
- Sáng nay anh định sang xem Lão Đại dạy dỗ thế nào thì nghe Jinhyuk hỏi về chú?
- Hỏi về em? Wooseok đang uống trà thì sặc
- Anh nghĩ thằng bé đó bắt đầu thắc mắc về danh phận của chú rồi.
- Do món quà! Em nghĩ vậy. Wooseok nhắm nghiền mắt ngã người ra sau nói.
- Quà? Chú tặng gì cho Jinhyuk à?
- Hôm qua em tặng cậu ấy và Dongpyo hai chiếc vòng đá quý.
- Có ai dấu thân phận mà lại đi mua quà đắt tiền như thế không thưa Kim tổng? Seungwoo cau mày hỏi cậu.
- Em không nghĩ cậu ấy nhạy cảm như vậy
- Giờ biết rồi thì chú nên cẩn thận một chút. Anh đi đây, anh có hẹn với Dongpyo. Seungwoo chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy rời đi.
- Chăm sóc tốt cho thằng bé. Wooseok nói với theo bóng lưng đang rời đi của Seungwoo
Sau khi Seungwoo rời đi, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngã người ra sau mắt nhắm nghiền mà suy nghĩ, " lỡ như cậu ấy biết thì...", cậu thở dài bắt đầu lo lắng. Wooseok thật lòng muốn giúp đỡ và trải thảm hoa về sau cho anh, nhưng với cậu biết với kiểu người như Jinhyuk chắc chắn sẽ không muốn nhận giúp đỡ từ ai mà muôn tự mình vươn lên bằng đôi chân của mình. Wooseok nhìn thấy được khả năng phát triển về sau của anh chỉ cần anh có cơ hội được đào tạo tốt. Từ giờ cậu nên cẩn thận hơn, ít nhất là không nên để anh nghi ngờ thêm cho đến khi Jinhyuk có thể debut thành công. Wooseok mệt mỏi đứng dậy, cầm lấy xấp tài liệu rồi trở về bàn làm việc, hôm nay cậu còn nhiều thứ phải giải quyết.
--------------------
5:00 pm Trường Trung học nghệ thuật SOPALúc này trước cổng trường SOPA là một chiếc xe hộp nhìn phát là biết chủ sở hữu không phải dạng vừa rồi. Kèm theo đó là một anh cao ráo trắng trẻo
mặc vest sặc mùi tổng tài đeo kính đen đang đứng trước đầu xe đợi một ai đó.~~ Reng reng ~~~
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học vang lên. Hàng loạt học ùa nhau ra về sau một ngày học vô cùng mệt mỏi. Dongpyo cũng thế, em lê cái thân bé nhỏ của mình chậm chạp đi ra cổng, tự dưng thấy các học sinh cùng trường nháo nhào nơi cổng trường, em cố nheo mắt nhìn về phía trước thì ôi thôi cổng trường đang kín mịt người đến choáng ngộp. Em cũng cố mon men đến phía trước xem có chuyện gì mà đông vui thế, em vừa cố sức lợi dụng thân hình bé nhỏ của mình để chen lên đầu thì trầm giọng nói:- Ôi trời ơi, cái gì đây trời. Dongpyo mặt méo xệch trước cái cảnh tượng này.
- Yahhh, Dongpyo, Dongpyo ahh. Seungwoo vừa thấy thân ảnh quen thuộc thì dùng cái giọng quãng 8 của mình để gọi em giữa một rừng tiếng hét khi mọi cô cậu học sinh SOPA đã nhận ra mình.
- Chú à, tại sao không đeo khẩu trang vào. Mọi người đang nhìn kìa. Dongpyo tiến tới nơi xuất phát giọng oanh tạc kia e ngại nhìn xung quanh.
- Không sao, em vào xe đi. Seungwoo phủi tay vì anh quen quá với cảnh tượng này rồi mở cửa xe để em bước vào.
Ngồi trong xe em cứ ngêu ngao theo mấy bài hát mà Seungwoo bật trong xe. Nhìn đứa trẻ này vui tươi hồn nhiên đúng như cái tuổi 18 của mình mà anh cũng thế vui lây. Sau khoảng 30p thì Seungwoo và Dongpyo đã đến TopMe, nhà hàng nơi anh đã gặp Dongpyo.
- Em ăn gì? Seungwoo đẩy Menu về phía Dongpyo rồi hỏi
- Con ăn gì cũng được, chú cứ gọi đi.
Sau khi gọi đồ ăn, cả hai vừa uống nước vừa nói chuyện với nhau:
- Dạo này, chú còn đau đầu gối không? Em hỏi thế vì sáng nay em vô tình thấy Seungwoo đi có chút khập khiễng
- Đôi chút. Seungwoo cười buồn đáp lại em
- Chú nhớ cẩn thận nhé.
- Anh biết rồi. Cảm ơn em.
Seungwoo vừa dứt câu thì đồ ăn đã được mang lên đầy bàn. Dongpyo nhìn thấy mà choáng:- Chú gọi nhiều thế?
- Ăn đi, ăn nhiều vào mới có sức luyện tập. Em gầy lắm.
Dongpyo mỉm cười trước câu nói của Seungwoo, rồi bắt đầu ăn. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, rồi bỗng Dongpyo nhớ đến những gì mà ngày hôm qua mình nhận thấy ở anh Wooseok thì ngước lên hỏi Seungwoo:
- Anh Wooseok là bạn thân của chú hả?
Seungwoo nghe em tự nhiên hỏi đến Wooseok thì tạm dừng đũa nhìn em- Wooseok là em thân thiết trong giới của anh. Sao vậy?
Dongpyo lúc này buông hẳn đũa xuống khoanh tay để lên bàn rồi nhìn Seungwoo hỏi thẳng vào vấn đề:
- Chú Seungwoo...không phải 1 mình chú mà cả anh Wooseok cũng giúp con và anh Jinhyuk đúng chứ?
Seungwoo nghe được câu hỏi từ Dongpyo thì giật mình to mắt nhìn em
- Hả??
- Cách anh Wooseok xuất hiện, cách anh ấy nhìn anh Jinhyuk, về món quà anh Wooseok tặng con và anh Jinhyuk, và còn những cái khác nữa, con cảm nhận được hết. Chú nói con nghe đi, đừng giấu con.
Nghe Dongpyo nói thế Seungwoo rơi vào trạng thái không biết nên làm gì bây giờ. Seungwoo cũng không ngờ rằng đứa bé này có thể cảm nhận được rõ như thế. Một bên là người em thân thiết lâu năm, một bên là người mà mình muốn bảo vệ cả về sau. Seungwoo rơi vào trầm tư một hồi lâu trước câu nói này của Dongpyo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía sau mặt trời
FanfictionChỉ cần cậu có thể toả sáng. Chỉ cần có thể thấy cậu cười. Và chỉ cần mỗi ngày cậu có thể thật hạnh phúc... Tôi sẽ thay cậu gánh vác cả thế giới...