Chap 40: Khởi đầu

460 46 4
                                    

Anh nói rồi gỡ tay đẩy cô ả ngã xuống, Yeonsoo mất đà ngã xuống sàn. Nhìn cô ả bây giờ ai cũng thấy hả dạ cả. Chẳng còn một thứ gì để cô ả có thể bám víu vào trừ cái sàn nhà lạnh lẽo.

- Hạ màn được rồi Lee Yeonsoo, tôi chừa cho cô đường sống. Nhưng nếu cô dám tổn hại đến bất kì một ai ở đây, thì tôi sẽ chẳng khó khăn gì mà đá cô ra khỏi giới giải trí đâu nhé. Còn bây giờ thì cút khỏi tầm mắt của tôi.

Anh tay đút túi quần, đôi mắt kinh tởm nhìn cô ta đang bật mode như mình không có tội đang bấu víu vào chiếc váy màu hồng kia dứt khoát buông lời cảnh cáo. Anh của lúc này là không một thương xót, không một tiếc nuối gì cho con đàn bà này cả.

- Jinhyuk ahh, anh ahhh!

- Cô cút ngay cho tôi. Anh lớn giọng quát khiến những đằng sau cũng giật mình.

Sau khi cô ả khó khăn đứng dậy và rời đi thì bỗng có một tràn vỗ tay kèm theo đó là bao nhiêu sự cảm thán như đang reaction phim hành động. Jinhyuk giật mình khó hiểu quay lại.

- Mấy người làm gì vậy?

- Wow, đây là Lee Jinhyuk sao?

- Daebak, cứ như đang xem phim hành động.

- Này để ý đến em đi, em bị cô ta tát 1 cái ngàn sao trên đầu luôn này. Dongpyo bật ngay mode đanh đá khi mọi ánh nhìn đổ dồn về anh Jinhyuk.

- Ôi chu chu, cục bông của anh có sao không nè? Hyeonsu từ đâu bay lại chỗ Dongpyo xoa xoa cái má đỏ hây của em.

- Mọi người có cảm nhận được hàn khí ở đâu đây giống em không? Byungchan bật cười trêu ghẹo khi thấy khuôn mặt đen xì của ông anh Seungwoo quý hoá.

- Yahhh, Kang Hyeonsu ai cho chú xoa xoa má của Dongpyo thế hả? Chú có còn muốn sống không? Seungwoo tiến tới phía trước kéo Dongpyo về phía mình.

Cả hội bật cười trước hành động không hề giống với Han tổng hằng ngày mà họ biết. Nhìn y hệt một đứa con nít vậy. Sóng gió tạm thời qua đi vậy.

Chỉ có anh là bây giờ đang đứng ở một góc, trầm tư suy nghĩ về cảm giác của mình lúc này. Anh cảm thấy nhẹ người khi đã biết được hết tất cả sự thật, tuy chỉ có điều anh cảm thấy mình thật sự có lỗi với con người bé nhỏ đang nằm ở bệnh viện kia.

Anh đã có thể xác định với bản thân rằng mình có tình cảm với Wooseok. Anh thấy mình tệ lắm khi nhận ra mọi thứ quá trễ, anh sợ rằng cậu sẽ không thể tha thứ cho anh.

- Anh đến bệnh viện với anh Wooseok đi. Dongpyo vừa ngồi gọn trong lòng của Seungwoo vừa nói khi thấy anh mình cứ trầm tư.

- Anh..Jinhyuk ngập ngừng.

- Đi đi. Wooseok nó không hẹp hòi đến vậy đâu. Seungwoo cũng nói theo

- Đừng lo, Wooseok rất thương em, nó sẽ hiểu thôi. Seungyoun quay sang vỗ vai động viên anh.

- Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cậu Jaewon. Jinhyuk đứng bật dậy mỉm cười với mọi người rồi với tay lấy cái áo khoác rồi quay lưng rời đi.

Phía sau mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ