Chap 8: S

406 61 0
                                    

- Chuyện này là sao Dongpyo ?

SeungWoo có chút hoảng hốt khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người Dongpyo.

- À dạ ... thì hồi nãy con bị ngã á chú. Đúng rồi hồi nãy con bị té. Dongpyo cố gắng tìm đại một lý do để trả lời câu hỏi của SeungWoo

- Bị té ?? Ai đời bị ngã mà bầm tím hết cả người như vậy ? Với lại hình như em không bôi thuốc làm cho máu đông lại hết rồi !!

- A !! Tại con quên bôi thuốc ấy mà. Nhưng mà con không sao hết á

- Mà có thật là chỉ bị ngã không ?

- Dạ dạ thật mà !

SeungWoo cảm thấy rất kỳ lạ. 'Dongpyo bị ngã thật sao ? Chỉ là ngã thôi mà sao có thể bị thương nặng như vậy được' Anh cảm thấy Dongpyo đang chịu đựng một điều gì đó rất áp lực nhưng mà Dongpyo đã không muốn nói thì anh sẽ không ép.

- Đi thôi ! SeungWoo vội vã nói

- Đi đâu cơ ạ ? Dongpyo ngơ ngác vẫn chưa biết SeungWoo đang định làm gì ?

- Đi tới bệnh viện kiếm tra vết thương. Cứ để như vậy thì không hay đâu. Sau này, trở thành idol có thể sẽ lộ hết vết thương nếu em không chịu đi bệnh viện đấy.

Nói rồi, SeungWoo nhanh chóng cầm lấy tay em đi ra khỏi công ty với sự kinh ngạc xen lẫn ghen tỵ trong con mắt nhân viên. Vì sao hả? Vì nhân viên đã biết cậu bé lạ hoắc này là ai đâu. Với cả từ trước đến giờ, Han tổng của WS vô cùng nghiêm khắc nếu không muốn nói là lạnh như tảng băng. Nên tự dưng bây giờ thấy Han tổng của mình hốt hoảng một cách ôn nhu như này thì...
'Nhóc này hồi trước lén đi cứu thế giới một mình à ?'

'Chắc vậy đấy'

Tới bệnh viện

SeungWoo đưa Dongpyo đi hết chỗ này đến chỗ khác kiểm tra. Hết làm xét nghiệm, lấy máu rồi tới tiêm phòng đủ thứ. Cuối cùng cũng đưa Dongpyo tới đúng chỗ để trị vết thương. Bác sĩ nói "Những vết bầm này do vỡ mạch máu nhỏ dưới da và do các tế bào hồng cầu gây đổi màu da. Vì không được bôi thuốc nên mới chuyển màu tím đen. Nói chung là không quá nguy hiểm. Đi lấy thuốc theo đúng chỉ dẫn về bôi là hết" Bác sĩ vừa nói vừa viết những chữ rồng bay phượng múa trong đơn thuốc.

- Cảm ơn bác sĩ. Sau khi nghe bác sĩ nói xong , anh dắt Dongpyo đi lấy thuốc rồi nói

- Để anh bôi thuốc giúp em

- Không cần đâu chú , tí nữa con tự bôi được rồi.

- Nhưng..

- Con nói là con tự bôi được. Chú không cần phải lo đâu.

- Được rồi.

- Mà chú đừng nói cho Jinhyuk hyeong biết nha ! Con không muốn làm anh ấy lo lắng

- Ừ, anh biết rồi
----------------

Tối đến, tại nhà Wooseok

- Sao rồi ? Wooseok hiếu kỳ hỏi

- Jinhyuk có đủ các khả năng để trở thành ngôi sao hạng A. Còn Dongpyo thì...

Phía sau mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ