7h30:
Cô bước chân về nhà , phố xá vào giờ cao điểm thật đông đúc nó lúc nào cũng thật nhộn nhịp. Nhưng có ai biết được đằng sau vẻ nhộn nhịp ấy là hàng loạt những hiểm nguy khôn lường. Cô bước chân về ngôi nhà xưa của mình và bây giờ nó đã có chủ mới, căn nhà vẫn y hệt như xưa với giàn hoa giấy đỏ tươi leo trên tường nhà, và cái xích đu màu trắng ba làm tặng cô nữa. Tất cả chỉ mới như là hôm qua vậy mà bỗng chốc đã qua 10 năm rồi…
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ chợt, những tiếng động lạ cứ văng vẳng bên tai Mạc Hàn, và có cái gì đó cứ thôi thúc Mạc Hàn đi tới con hẻm tối sau nhà
Bụp, bụp, bụp
Những tiếng động lạ cứ vang lên đều đều, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng rõ, Mạc Hàn đánh bạo bước đến phía trước và rồi.
Đó là hình ảnh một người con gái bị một đám người đánh túi bụi. Cảnh tượng của cô nàng này hệt như cảnh tượng của cô mấy tiếng trước trông thảm vô cùng
-Thằng chó! Chơi trò đánh lén này mày không thấy hèn hả?- vừa nói người đó vừa liếc đôi mắt sắc lẹm lên
-Thường thôi! tao hèn lâu rồi- vừa nói hắn vừa cầm con dao nhỏ hươ hươ qua mặt cô ta
Ánh sáng từ lưỡi dao chiếu vào mặt hắn, đôi mắt màu trắng đục đầy tà khí lạnh. Ác đến rợn người.
Và những tiếng bồm bộp cứ liên tục tăng lên Mạc Hàn định làm ngơ, nhưng cô không đành lòng khi nhìn thấy người con gái đó bị đánh như vậy và rồi lấy hết can đảm của mình cô lượm hòn đá dưới đất lên ném một lực khá mạnh và
Cốp. Hòn đá “ may mắn” trúng thẳng vào tên cầm đầu.
-Á … mẹ kiếp! cái quái gì thế này?
-Đại ca! có người kìa, là một con nhỏ.
-C..con nhỏ đó là ai vậy?
-Con điên nào vậy? bộ mày muốn chết hả con???
-Con nhãi! Nó là bồ mày phải không, vậy thì hôm nay chúng mày chết chắc rồi. Tụi bây vào ăn con nhỏ đó cho tao
Ba thằng hùng hổ tiến về phía cô, nhìn mặt chúng lúc này hiện ra là những con dê chính hiệu.
1s 2s 3s, mấy con dê tiến đến chỗ Mạc Hàn. Cô sợ hãi đi dần lùi về phía sau.
-Cô em! Chết với bọn anh rồi
-…………………………….
Áaaaaaaaaaaaaaa, mọi thứ xung quanh bị bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc, một cánh tay vội vã nắm lấy tay Mạc Hàn. Và trong màn bụi dày đặc đấy khuôn mặt người đó lờ mờ hiện ra, vừa lạ vừa quen ,đôi mắt nhìn cô chăm chăm đôi môi người đó nhếch lên.
-Cô chủ, cô không sao chứ!???
Một chiếc xe BMV màu đen dừng trước mắt cô, một người đàn ông trung niên hối hả tiến về phía người đó.
-Ông đến đúng lúc thật.
-Từ sau chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa đâu ạ!
-Thôi , tôi mệt rồi tôi cần nghỉ ngơi!
-Dạ ! còn cô gái này............
Cô ta chợt giật bắn mình, rồi chợt nhận ra tay mình vẫn đang cầm chặt tay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.
RomanceCó thể gặp được nhau! Chắc hẳn do số trời đã định! Số Chap: 34 😆😆😆 ------------------------------------- Nguồn: leejungmi