Bắt đầu từ Chap này, tôi sẽ đổi cách gọi cho Mạc Hàn là “nàng” nha! Xin thông cảm :))
--------------------------------------
Ánh nắng buổi sớm luôn là ngọt ngào nhất, không quá nhạt cũng không quá gay gắt. Sương sớm vẫn còn lảng vảng đâu đây Ngô Triết Hàm tỉnh dậy rồi bước xuống phòng ăn. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là bột mì trắng bắn tung tóe khắp phòng, và một đôi mắt to tròn lấp ló sau cánh tủ. Cô mỉm cười rồi bước tới gần đôi mắt đó
-Hàn Hàn đang làm gì vậy, lại nghịch ngợm nữa sao?- cô mỉm cười rồi lấy khăn chùi đi những vết bột lấm lem trên khuôn mặt nàng
- ………….- lấy từ phía sau ra một quyển lịch có khoanh bằng bút đỏ ngày 28- Ah! Hôm nay là sinh nhật chị, cảm ơn Hàn Hàn nhé và giờ thì ngoan nào lại đây ăn sáng đi- cô kéo nàng ngồi vào phía bàn ăn
Ăn sáng xong cô sẽ đi đến bệnh viện nơi cô làm việc. Thoáng cái đã 5 năm, Mạc Hàn ở bên cạnh cô đã 5 năm năm rồi sao? Với cô mọi thứ chỉ như vừa mới bắt đầuFlasback:
Cô trở về Thượng Hải sau vào một buổi chiều mưa tầm tã, mưa! Cô ghét mưa, mưa làm cô thấy thật buồn. Cô đến bệnh viên nơi chú cô làm giám đốc, cô vào tại bệnh viện của ông chỉ là tạm thời, cô không thích bị gò bó trong công việc. Cô thích nghiên cứu hơn là trở thành một bác sĩ. Cô muốn tìm hiểu sâu hơn về tâm lý, về thần kinh con người nhưng vì bệnh viện đang thiếu người và chú cô năn nỉ quá nên cô mới chấp nhận làm việc trong thời gian ngắn.
Ông nhờ cô mang một khay thuốc đến cho bệnh nhân nằm ở phòng 302, giường số 7. Đó là một cô gái trẻ bị tai nạn giao thông,chú của cô phụ trách ca này và ông khá lo lắng.
Bệnh viện tìm mọi cách để liên lạc với gia đình cô gái này nhưng không được cô ấy không có giấy tờ tùy thân, trong danh bạ điện thoại chỉ có một số duy nhất nhưng gọi mãi không có người nghe.
Cô mở cửa rồi rón rén đi vào, đảo mắt xung quanh. Đó là một chiếc giường nằm sát tường, cô nhẹ nhàng đến bên và đặt khay thuốc xuống. Người nằm trên giường là một cô gái đầu quấn băng trắng. Từ khóe mắt cô rỉ ra những giọt nước mắt, vậy đây là cô gái chú cô nhắc đến.
Cô ngồi xuống giường, lau đi những giọt nước mắt cho nàng ấy. “ Nàng ấy có cái gì đó thật thu hút”, đó là suy nghĩ đầu tiên khi cô nhìn thấy nàng. Nàng có làn da trắng, đôi môi đỏ hồng xinh xắn, sống mũi cao cao. Không có gì nổi bật nhưng không dứt ra được
Và rồi cô cũng nhanh chóng quên cô đi vì công việc bề bộn. Cô say mê áp dụng những cái mình học được vào thực tế, đêm đến cô lại tiếp tục mày mò bên sách vở. Vài ngày sau, nàng tỉnh lại và được giao cho cô vì sau tai nạn nàng đã không còn nhớ gì và trở nên ngờ nghệch như một đứa trẻ.
Cô chăm sóc nàng thật dịu dàng, một bác sĩ chăm sóc bệnh nhân. Nhưng hình như càng ngày mối quan hệ ấy lại càng trở lên thân thiết hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.
عاطفيةCó thể gặp được nhau! Chắc hẳn do số trời đã định! Số Chap: 34 😆😆😆 ------------------------------------- Nguồn: leejungmi