Chap 28

227 15 0
                                    


Từ Tử Hiên, một cô bạn thân của Triết Hàm vừa đến Thượng Hải, tiếng dương cầm của cô đột ngột dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại, người bên kia nói gì đó, nàng thấy cô cười rất tươi. Cô vội vã thay quần áo, trước khi đi, cô chỉ nói rằng sẽ về ngay

Đã lâu nàng mới thấy cô cười như vậy. Nếu cuộc sống của cô không có sự xuật hiện của nàng thì.....................

Từ Tử Hiên là một nghệ sĩ dương cầm, cô ấy đang có chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á, khi vừa đặt chân về Trung Quốc cô ấy đã gọi ngay cho cô, Tử Hiên là một cô gái rất dịu dàng, nụ cười của cô ấy đem lại cảm giác gần gũi cho mọi người xung quanh.

Tối hôm đó, những người bạn của Hàm đến, giống như một cuộc họp mặt bạn bè. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, hôm nay cô không kéo nàng lại ngồi gần cô nữa, nàng ngồi ở một chiếc ghế nhỏ màu trắng bên trái, cô vẫn đang nói chuyện với Tử Hiên, mọi người cùng nói về những chuyện khi họ còn đi học, Mạc Hàn không hiểu gì nhưng nàng biết, theo như lời kể của mọi người, ngày xưa, Tử Hiên và cô từng là một cặp rất xứng đôi, nàng thấy cô và Tử Hiên cười một cách ngượng ngùng, nếu cô không đột ngột sang Mỹ thì có lẽ bây giờ hai người đã có thể tiến xa hơn. Một người bạn muốn nghe tiếng đàn của Tử Hiên, những người khác hưởng ứng nồng nhiệt, không phải lúc nào cũng có thể nghe được tiếng đàn của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Từ lúc tiếng đàn cất lên, nàng thấy cô nhìn Tử Hiên chăm chú, Mạc Hàn khẽ đứng lên, rời khỏi chiếc ghế nhỏ mà không gây ra một tiếng động để không làm phiền mọi người, nàng vẫn nghĩ cô đang say sưa với tiếng đàn của Tử Hiên, nhưng nàng không biết cô vẫn nhìn theo nàng cho đến khi bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa.

Gia đình Tử Hiên định cư bên Mỹ từ nhiều năm trước, Triết Hàm đã chủ động mời cô ấy ở lại nhà cô vì trong nhà cô còn rất nhiều phòng trống, ở Thượng Hải cô ấy không quen biết nhiều nên cũng đã đồng ý. Phòng của Tử Hiên có màu xanh lá nhạt, màu ưa thích của cô ấy. Triết Hàm để vào phòng Tử Hiên những lọ tinh dầu Lavender, mùi hương mà cô ấy rất thích, cô treo những tấm màn trắng lên cửa sổ, và dặn cô giúp việc hãy quét dọn phòng thật cẩn thận. Một lúc sau đó, cô cùng Tử Hiên đi mua sách, cô biết nàng thích đọc tiểu thuyết nhưng trong nhà chẳng có quyển nào, hôm đó Mạc Hàn thấy cô rất vui.

Ngoài trời lại mưa, mưa rả rích ngoài kia, một tiếng đàn điêu luyện hòa với tiếng đàn còn đôi chút vụng về tạo nên một âm sắc rất riêng. Cô và Tử Hiên phối hợp nhất nhịp nhàng, xen vào lẫn tiếng đàn là những tiếng cười nói vui vẻ. Hai người đang bàn về một cuốn sách nào đó, bàn về loại nước hoa L'amor, Tử Hiên thích mùi hương ngất ngây của nó nhưng cô thì bảo nó quá nồng....Họ còn hẹn nhau vào cuối tuần sẽ đi chơi tennis, một sở thích mà sau ngần ấy năm sống cùng cô, bây giờ nàng mới biết.

Nhóm bạn rủ Hàm và Tử Hiên ra ngoài chơi, dự đinh là sẽ đi cả đêm nhưng đến xế chiều, Hàm nói là cảm thấy không khỏe trong người nên về trước, cô bảo Tử Hiên cứ đi chơi vui vẻ với mọi người. Cô đã rất muốn đưa Mạc Hàn theo cùng, nhưng cô biết nàng không thích ồn ào và có thể sẽ đến quán bar nữa, những nơi phức tạp đó không thích hợp với nàng. Những ngày gần đây, cô thấy nàng không được vui, hay ngồi một mình trong phòng, có gọi thế nào cũng không chịu ra. Những khi nàng và cô đang ngồi trong phòng khách, nếu Tử Hiên đi tới, nàng sẽ đi ra nơi khác, vì Tử Hiên ngồi đó nên cô cũng không tiện chạy đi tìm nàng, khi nói chuyện với Tử Hiên cô chỉ trả lời qua loa cho lịch sự nhưng đầu óc lại vô cùng lo lắng.

戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ