Chẳng biết từ lúc nào Đới Manh luôn luôn đi theo cô và hai người cứ dính chặt với nhau. Reng chuông hết giờ, nó vội vã chạy đến lớp cô đứng đợi trước cửa. Mạc Hàn dạo gần đây, khi ngồi trong lớp chốc chốc lại nhìn ra phía cửa, mỉm cười một mình, dường như cô đang mong chờ một bóng hình ai đó. Hôm nào, Mạc Hàn phải trực nhật, ra trễ hơn bình thường, Đới Manh lại tiu nghỉu vì phải đợi, để rồi sau đó Mạc Hàn phải mất cả tiếng đồng hồ lon ton chạy theo nó năn nỉ, Đới Manh dỗi đấy, thật là..............
- Hàn này, nghe nói lúc đi xuống cầu thang, nếu vừa đi vừa nhắm mắt, thì điều ước của mình sẽ thành sự thật đó.( Cause I can't stop thinking about you, girl- chuông điện thoại). Đợi chị một chút.
Nó quay sang chỗ khác nói chuyện
1s 2s 3s
"Bịch...bịch...rầm" ( Âm thanh nghe vui tai nhỉ! ). Đới Manh hoảng hồn quay lại, một cảnh tượng có một không hai đập vào mắt nó. Một cái xác mang tên Mạc Hàn đang nằm bẹp dưới chân cầu thang, tay cô quơ quào đằng trước, hai chân dạng ra hình chữ V, mặt úp xuống hôn đất ngon lành.... Nó vội chạy xuống.
- Em thật là bao nhiêu tuổi rồi mà đi cầu thang cũng không xong - Nhìn cái mũi đang sưng đỏ lên cùng với cú ngã quá ư là ngoạn mục khiến nó không thể nhịn nổi cười.Không ổn rồi chắc nó phải cười thêm 5 phút nữa.
- Nè, thấy em té chị vui lắm hả - Mạc Hàn phụng phịu
- Sorry sorry, chị không cố tình cười trên nỗi đau của em, nhưng mà em hậu đậu quá ^^
- Thì tại hồi nãy chị nói, lúc đi xuống cầu thang vừa đi vừa nhắm mắt thì điều ước sẽ thành hiện thực.
Nghe đến đó Đới Mạnh cười như điên dại, cười đến chảy cả nước mắt. Đúng là ngốc, ai lại đi tin vào câu chuyện vớ vẩn thế bao giờ, đã thế lại còn làm theo nữa chứ. Sao mà khờ thế không biết.
- Em có ngốc không vậy, ngốc thế mà cũng được tuyển thẳng vào lớp A, chị nói giỡn vậy mà cũng tin- vừa nói vừa cười.
- Aishhhhhhhh..............-tức xì khói
Đới Manh ơi là Đới Manh, Hàn Hàn đang đau kìa không biết đỡ người ta đứng dậy mà còn cười nữa là sao???????????????
- Tránh ra đi, thấy ghét!!!!!!!!!!
- Nè chị có bảo em làm theo đâu, thôi để chị đỡ em đứng dậy.
- Không thèm, tự đứng dậy được.
Miệng thì hùng hổ nói thế, nhưng còn làm thì...Một tay chống vào thành tường, Mạc Hàn gắng gượng đứng lên, lưng cô đau nhói hình như là bị bầm rồi, hai chân cũng cảm thấy nhói nhói, tay phải thì bị xước do lúc té, cà vào các bậc cầu thang. Muốn đứng một cách hiên ngang cũng khó, lưng cô đau nhói cả lên.
- Thôi được rồi, lỗi của chị. Đừng giận nữa mà.
- Không thèm, chị chơi em như vậy còn chưa đủ hả?- nói trong bức xúc.
- Ừ,vậy em tự đứng lên được phải ko? Chị về trước nhé, bye.
Nói Rồi nó bước đi, có một con người đang shock toàn tập, mặt cô thay đổi tâm lí liên tục, lúc đầu là ngạc nhiên, rồi đơ ra khoảng mấy phút, và kế đó là ngọn núi lửa phun trào
BẠN ĐANG ĐỌC
戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.
Lãng mạnCó thể gặp được nhau! Chắc hẳn do số trời đã định! Số Chap: 34 ------------------------------------- Nguồn: leejungmi
![戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.](https://img.wattpad.com/cover/201434430-64-k610684.jpg)