Chap 23

242 15 2
                                    

“Không có mưa”- Mạc Hàn thầm nghĩ. Từ lúc cô rời khỏi nhà đến giờ, nàng vẫn cứ ngồi đó, chông chênh trên chiếc cửa sổ màu trắng có màn màu thiên thanh. Cô đã nhắc nàng nhiều lần rằng không nên ngồi như thế, nàng rất dễ ngủ, cô không thể ở bên nàng suốt ngày để bế nàng kịp thời vào giường được.

Không có mưa nhưng trời lạnh, sắp tới mùa đông. Một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến nàng rùng mình.

Nàng ngồi đó rất lâu, có mấy đứa bé đang chạy lòng vòng quanh sân, một cậu nhóc nghịch ngợm đang cố nhảy thật cao để với tới những bông hoa màu vàng trồng ở khu vườn nhà hàng xóm, có tiếng đàn dương cầm vang lên đâu đó.

Gió lạnh nàng không thể lì lợm thêm được nữa, chỉ là nàng  đang chờ chiếc xe màu trắng của cô.

Mạc Hàn vùi mình vào lớp chăn bông mềm mại. Nàng đưa mắt nhìn khắp phòng.  Một chiếc bàn màu trắng kê bên cửa sổ, tường phòng màu hồng nhạt, có in hình những ngôi sao be bé, những con gấu bông thật to để một cách bừa bộn khắp phòng, thật ra cô luôn sắp xếp chúng rất gọn gàng, nhưng sau mỗi lần chơi nàng đều không chịu xếp lại ngay ngắn.

Một chiếc chuông gió in hình con gấu trúc được đặt giữa phòng, chỉ một cơn gió nhẹ, những con gâú trúc lại va vào nhau, tạo nên các âm thanh leng keng mà nàng rất thích.

Khi cô sắp đến bệnh viện làm hay chuẩn bị đi đâu đó, nàng không chào tạm biệt cô mà luôn chạy vào phòng, cô bảo rằng cô rất buồn vì điều đó. Vào phòng, nàng không nghịch những con gấu bông như cô vẫn thường nghĩ, từ khung cửa sổ trong phòng, nàng nhìn xuống, chờ chiếc xe màu trắng của cô, chiếc xe đã khuất dạng nhưng nàng vẫn ngồi nhìn. Cô không biết điều đó.

Sau những lời chào tạm biệt, lời hứa sẽ sớm quay về, người đi hướng tầm mắt về phía trước, chỉ còn người ở lại nhìn người đi từ từ rời xa mình.

Thế giới của nàng giờ chỉ có cô, không có cô thế giới của nàng rỗng.

Triết Hàm nhận được điện thoại của cô giúp việc, bảo rằng đã tìm khắp nhà nhưng không thấy nàng đâu. Vừa may đã đến giờ về nên cô lập tức chạy đi tìm nàng. Nàng có thể đi đâu chứ?

Nàng có thể đi đâu?

Triết Hàm đặt những con gấu to, những con cá ngựa đủ màu sắc, những con búp bê, những cây bút màu, và những chiếc chuông gió tạo nên những âm thanh leng keng để có thể gây sự chú ý của nàng. Cô không thể ở bên nàng suốt ngày được, nhưng dường như càng ngày nàng không thể rời cô. Có một ngày kia cô về muộn, trời mưa tầm tã, cô về nhà và thấy nàng đang chờ cô trước cổng, đôi môt tím tái đi vì lạnh. Khi không có cô nàng sẽ làm những điều thật ngốc.

Nàng có thể đi đâu xa, từ lúc về với cô, cô chỉ đưa nàng đến khu vui chơi và một vài lần dẫn nàng đi ăn. Cô lao xe tới nơi đó nhưng không tìm thấy nàng.

Bằng một cách nào đó, nàng có thể đi đến bệnh viện, nơi cô đang làm việc. Mạc Chi gọi cho cô, nói rằng nàng đang ở đây. Ngay lập tức cô chạy tới bệnh viện. Nàng ngồi trên một cái ghế trong phòng chờ, ánh mắt đờ đẫn, tay ôm con gấu màu trắng, chân trần không đi dép. Cô tiến về chỗ nàng, vuốt nhẹ mái tóc trên đầu, nàng ngước lên nhìn cô cười ngờ nghệch, cô không bao giờ quên nụ cười đó, nụ cười mà cô cứ nghĩ là dành cho riêng cô.

Cô ước gì có thể la nàng một trận, nói rằng cô lo sợ tới mức nào, hoảng loạn tới mức nào nhưng chỉ vừa nhìn thấy nàng, thấy đôi tay nàng ôm con gấu trắng, cô đã không thể giận dữ được nữa. Nàng đã ngờ nghệch nghe theo lời nói đùa của cô rằng, chỉ cần ôm con gấu trắng đó, thì đi đến đâu cũng có thể tìm thấy cô, sau ngày hôm nay, nàng sẽ không tin đó là lời nói đùa nữa.

Cô đưa nàng về nhà, nàng ngồi trên giường phòng cô.

-Này Hàn Hàn, sao em biết đường tới bệnh viện thế?

- ………………

- Em tới tìm chị có chuyện gì à?

- …………………..

- Em có thể một lần nói chuyện với chị được không?

Giọng nói của cô có chút bực mình, nàng cúi gằm mặt, biết rằng đã làm nàng sợ, cô vội vàng ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ tóc nàng, thì thầm những lời yêu thương vào tai nàng. Cô chỉ yên tâm nhắm mắt khi nghe thấy hơi thở đều đều của nàng.

Cô giật mình thức giấc lúc nửa đêm, không thấy nàng nằm bên cạnh. Cô không lo lắng, cô đang ở đây nên nàng sẽ không đi đâu xa, chỉ là một trong những thói quen kì lại của nàng thôi. Những lần trước khi thức dậy không thấy nàng ở bên cạnh, cô đã vội vã chạy đi tìm nàng, cô tìm thấy nàng đang ngủ quên trước cửa phòng mình. Và lần nào cũng vậy, nàng ngồi tựa vào cửa ngủ ngon lành. Cô lại bế nàng vào giường, nếu một ngày nào đó, khi mở cửa ra không thấy nàng nằm ngủ trước cửa thì sẽ như thế nào?

Cô nghĩ nàng cần cô nhưng đôi khi cô lại hoài nghi về nó. Chỉ vì muốn tìm cô, nàng sẽ làm những điều ngốc nghếch nhất, hôm nay không phải là lần đầu tiên cô chạy đi khắp nơi tìm nàng, đó là khi cô nghĩ nàng cần cô. Cô ôm nàng vào lòng, đợi lúc cô ngủ say, nàng lại trốn khỏi vòng tay cô, đó là khi cô hoài nghi về việc nàng có cần cô hay không?

Cô đã từng nghĩ chỉ cần khi cô nói nàng là người lắng nghe thì đã đủ rồi. Có một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào giữa nàng và cô, nàng đã ở gần cô đến mức tưởng như không bao giờ có thể rời xa nhau được, cô lại có cảm giác không thể chạm vào nàng.

“Vì đó là em, chị sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Vì đó là em, chị sẽ không bao giờ từ bỏ.”

戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ