Một buổi sáng với cơn mưa rào, Giai Kỳ đến nhà Triết Hàm, cô phải đến bệnh viện nên gọi cho Giai Kỳ, cô muốn có người trò chuyện với Mạc Hàn. Cả hai cùng tắm cho con Tiểu Bạch, dọn dẹp đống sách ở trong phòng rồi ra sau bếp chuẩn bị bữa ăn.
- Nhìn này Mạc Hàn, Đới Manh mua tặng mình đó, đẹp không? Mình cũng bất ngờ lắm, không biết sao chị ấy lại mua nhẫn đôi tặng mình nữa, mình một chiếc, chị ấy một chiếc
- Ừ, ừ, đẹp lắm, vậy là..................hai người đang yêu nhau hả?
- Uhm...chưa có gì rõ ràng hết, nhưng Đới Manh thật sự rất dịu dàng, mình cũng thích chị ấy lắm. Với lại tối qua....................
- Tối qua thế nào?
- Thật ra thì, tối qua..........chị ấy say lắm, rồi mình và chị ấy.........đã là của nhau. Chị ấy nói sẽ luôn ở bên cạnh mình, rồi còn mua nhẫn tặng mình nữa, mình cảm thấy hạnh phúc lắm vì cả trong giấc ngủ chị ấy cũng gọi tên mình, chị ấy gọi mình là " Hàn Hàn" đấy, tên hay không?............Cậu sao vậy Mạc Hàn, thấy mệt trong người hả, sao mặt cậu đờ đẫn vậy? Mạc Hàn, Hàn à............
- Ừ. ừ, mình không sao, tên hay lắm...........................
- Chị ấy còn nhờ mình xin lỗi cậu là hôm qua không đến được, cậu đừng giận chị ấy nhé, nhé, đừng giận chị ấy nhé...........
- Mình........biết rồi............[ sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này?]
Người ta vẫn thích lẫn lộn giữa thực và hư
Bởi sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ
Buổi chiều thứ 7, Đới Manh và Giai Kỳ đến nhà Triết Hàm dùng cơm tối, chỉ là để có người nói chuyện với Mạc Hàn, nàng cùng Triết Hàm ra siêu thị, mua đồ về chuẩn bị bữa tối.
6h, Giai Kỳ và Đới Manh tới, nhà cửa đã được dọn dẹp gọn gàng, thức ăn dọn sẵn trên bàn. Triết Hàm vui vẻ dẫn hai người vào nhà, Mạc Hàn ngồi trầm ngâm ở ghế, dù Giai Kỳ có bắt chuyện thế nào, nàng cũng chỉ mỉm cười qua loa rồi lại tiếp tục im lặng. Bữa ăn diễn ra với không khí nặng nề.
Bữa ăn kết thúc, Giai Kỳ và Mạc Hàn dọn dẹp, Giai Kỳ rửa chén, Mạc Hàn gọt trái cây, sau khi đã dọn dẹp xong, Mạc Hàn mang đĩa trái cây lên phòng khách. Mạc Hàn ngồi lên đùi Triết Hàm, thoáng ngạc nhiên nhưng cô vẫn không nói gì, nàng dùng cái nĩa ghim miếng táo ở gần đó rồi đút cho Triết Hàm, cô hơi ngượng vì có bạn và em họ mình ở đó. Cô có nhắc khéo nàng vài lần nhưng nàng bỏ ngoài tai, tiếp tục đút từng miếng táo cho cô. Mạc Hàn một tay ôm vào cổ cô, lần này, nàng không đút táo cho cô nữa, mà đưa vào miệng mình mớm sang cho cô, Triết Hàm gần như tê dại khi môi nàng chạm vào môi cô, cô không phản ứng gì, vị chua của táo, vị ngọt của đôi môi nàng, tất cả hòa quyện lại khiến cô ngây ngất
- Chị à.....................................
Đới Manh đứng bật dậy, không nói tiếng nào đi ra ngoài, đóng sập cánh cửa một cách thô bạo, Giai Kỳ chạy theo ngay sau đó, Mạc Hàn cũng vội buông cô ra, chạy về phòng khóa chặt cửa bên trong, tiếng mưa át đi tiếng đập cửa bên ngoài, thổn thức, nước mắt nàng trào ra, ướt đẫm gối, nàng cắn chặt vào môi để ngăn lại tiếng khóc nức nở, cắn đến bật cả máu, vị tanh của máu, vị mặn của nước mắt.....................
BẠN ĐANG ĐỌC
戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.
RomansCó thể gặp được nhau! Chắc hẳn do số trời đã định! Số Chap: 34 😆😆😆 ------------------------------------- Nguồn: leejungmi