Chiếc audi bạc lao thật nhanh trên giao lộ vắng người, Mạc Hàn cảm thấy không khí thật ngột ngạt và bắt đầu khó hiểu với thái độ của Vũ Kỳ, từ lúc lên xe chị như biến thành một con người khác hẳn, trước giờ chưa bao giờ cô thấy chị như lúc này.
-Chị à, sắp đến nơi chưa?- Tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí im lặng đến nặng nề.
-…………….
-Chị à………….- Cô lén ngước nhìn Vũ Kỳ mong chờ một câu trả lời đáp lại.
-…………………………- Vũ Kỳ vẫn im lặng với cô. Đôi mắt chị tư lự nhìn về phía trước. Mạc Hàn cảm nhận chị đang trong một trạng thái tâm lý đặc biệt, có cái gì cứ như đang đấu tranh lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau trong suy nghĩ của Vũ Kỳ, đôi mắt sâu hun hút với những tia nhìn quyệt ngang đan chéo nhau như lưới nhện. Cô trợn mắt nuốt nước bọt……………………
Tiếng phanh xe gấp…. Mạc Hàn giật nảy mình về phía trước.
-Xuống xe đi!- Vũ Kỳ nói.
Mạc Hàn xuống xe, bước chân cô khựng lại khi nhìn khung cảnh trước mắt. Một khu nhà hoang rộng lớn giữa cánh đồng hiu quạnh.
-Đây…đây là đâu. Ba em đâu. Chị đưa em đến đây làm gì hả????????????-Mạc Hàn thét lên một cách hoảng loạn.
-…………….- Lý Vũ Kỳ nở một nụ cười đáng sợ, Mạc Hàn quay sang nhìn chị, đôi mắt cô khi nãy còn đỡ đẫn, trong chốc lát nó ánh lên cái nhìn đầy giận dữ.
-Tại sao. Tại sao, chị lừa t………..
Chưa kịp nói hết câu Vũ Kỳ đã hất tay cô ra ẩn mạnh cô vào phía trong căn nhà………..Mạc Hàn mất đà té mạnh về phía trước, quá sức bất ngờ trước phản ứng của chị. Cô quay lại lại nhìn chị đầy căm hận.
-Em nghĩ tôi muốn làm thế này lắm à. Em nghĩ tôi muốn thế này lắm sao. Nhưng phải làm sao bây giờ, khi người em chọn là con ngốc Đới Manh chứ không phải là tôi……….Em nói cho tôi biết đi, nói tôi biết tôi phải làm sao đi.- Vũ Kỳ gần như mất hết bình tĩnh
Mạc Hàn cúi đầu im lặng, nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm.
- 10 năm, 10 năm tôi ở bên cạnh chăm sóc cho em, lo lắng cho em, làm tất cả vì em vẫn không thể nào khiến em quên đi con đó, em………………….- Vũ Kỳ dần ngã quỵ
Mạc Hàn cố nén lại tiếng thở dài, nhìn Vũ Kỳ trong đau đớn.
Flash back
Trong đêm tối một cô gái nhỏ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cô khẽ nhíu mày lần mò trong bóng tối để tìm một vật. Cô bé cầm tìm một tấm ảnh, một tấm ảnh nhàu nát và bị vo viên giống như những thứ giấy rác thường bị người ta quăng vào sọt rác. Trong bóng tối , cô bé không thấy gì cả. Đôi mắt cố gắng mở to hết sức, bàn tay cố gắng mò mẫm đến từng góc khuất. Nhưng vô vọng. Cô ngồi thu mình lại một góc, khoanh tay lại chiếc gối, và cô khóc nức nở.
Đêm đã về khuya. Tiếng kim đồng hồ chậm rãi kéo lê khoảnh khắc của thời gian. Ngày mới được chào đón một cách không vội vã. Đêm dài, cô gái nhỏ ngồi đó, cô đơn và tủi hổ
BẠN ĐANG ĐỌC
戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.
RomantizmCó thể gặp được nhau! Chắc hẳn do số trời đã định! Số Chap: 34 😆😆😆 ------------------------------------- Nguồn: leejungmi