- Cô chủ à, có chuyện không hay rồi, cô Mạc.............
12h, Triết Hàm về đến nhà, trời mưa tầm tã bên ngoài kèm theo những tiếng sấm chớp vang trời. Không đợi cô giúp việc nói hết câu, Triết Hàm chạy ngay lên phòng nàng. Ở phòng khách cô đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ và tiếng nàng la thất thanh. Cánh cửa màu trắng hiện ra trước mắt cô, cô đẩy vội cửa vào. Những chiếc ly, những bình thủy tinh đầy màu sắc mà ngày trước nàng rất thích nằm la liệt trên sàn nhà, vỡ tan thành từng mảnh, cửa sổ mở toang, rèm cửa bị giật xuống đất, bị cắt thành từng mảnh tơi tả. Triết Hàm hốt hoảng chạy đến, ôm lấy nàng từ phía sau, nàng quay lại nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn. Bất chợt, nàng đẩy mạnh cô ra, Triết Hàm mất đà, té xuống đất, nàng dùng những chai nước hoa gần đó ném vào cô nhưng cô đã tránh kịp, rồi nàng lại dùng những đồ vật gần đó, ném vào cô, vừa ném vừa hét lớn:
- Tôi ghét cô, ghét cô, cô đã cướp đi người mà tôi yêu nhất, tôi không muốn nhìn thấy cô, cô biến đi.
Triết Hàm không cách nào lại gần được nàng khi mà nàng cứ liên tục ném đồ vào người cô và vẫn tiếp tục nói những câu không đầu không đuôi. Một cây kéo xước qua vai cô, vai cô tóe máu. Mạc Hàn cầm một bình hoa lớn, nàng giơ chiếc bình thật cao, chuẩn bị ném, cô bị nàng dồn vào góc tường nên không còn đường nào để tránh, vả lại cô cũng không thể chạy đến giằng lấy bình hoa từ tay nàng, bởi vì cô biết rằng hai người giằng co nhau chiếc bình hoa là rất nguy hiểm, cô không muốn làm nàng bị thương, cô nhắm hai mắt chuẩn bị cơn đau sắp tới. Tiếng bình hoa bị ném xuống đất, vỡ tan tành, nàng chạy đến níu lấy tay cô, giọng nói đầy hoảng loạn, đôi mắt nàng ràn rụa nước:
- Chị à, đừng đi, đừng bỏ em, đừng bỏ em...........
Nàng ôm cô thật chặt như sợ cô sẽ bất ngờ biến mất, cô ôm nhẹ lấy nàng thì thầm, dỗ dành vào tai nàng, khi đã nghe thấy tiếng nàng thở đều đều, cô mới bế nàng lên giường, cô nhẹ nhàng lấy những mảnh thủy tinh còn ghim trên tay nàng, và dọn dẹp mọi thứ trong phòng. Có vẻ những cơn ác mộng lại tìm về nàng, dù là trước kia cô cũng chưa bao giờ thấy nàng hoảng loạn như bây giờ. Tiếng thở dài của cô chìm trong đêm và cô cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Tiếng la hét hoảng loạn của nàng giữa đêm làm cô giật mình tỉnh dậy. Nàng nằm co rúc người lại, những câu nói không rõ ràng hòa cùng tiếng hét. Từ miệng nàng chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, Triết Hàm vội vã dùng hai tay mở miệng nàng ra, nhét ngón tay vào để không cho nàng tự cắn lưỡi. Nàng cắn chặt vào tay cô, đau nhưng cô không thể tự rút tay ra được. Mạc Hàn quẫy đạp liên tục trên giường, chiếc drap giường phẳng phiu nhanh chóng nhàu nát. Khi cảm thấy nàng không còn cắn vào tay mình nữa cô mới từ từ rút tay ra, bất ngờ, nàng ngồi dậy, định chạy trốn khỏi cô nhưng cô đã kịp thời kéo nàng lại, nàng cào cấu vào lưng cô, cố hết sức vấy thoát khỏi cô, rồi nàng cắn mạnh vào vai cô, vai cô ứa máu nhưng cô vẫn không buông nàng ra. Tiếng la hét thất thanh lại vang lên, giọng nàng khàn đi vì mệt, nàng gục đầu vào vai cô, Triết Hàm cảm nhận những giọt nước nóng hổi rơi trên vai mình,..........nàng thiếp đi trong mệt mỏi.
Cô thức dậy lần thứ hai trong đêm bởi cảm giác khó thở, nghèn nghẹn ở cổ. Triết Hàm từ từ mở mắt ra, Mạc Hàn đang dùng hai tay siết chặt cổ cô, móng tay nàng bấu chặt vào vùng da trên cổ, đôi mắt nàng man dại, nàng mím chặt môi, dồn hết sức lực vào đôi tay bóp chặt cổ cô. Cô cố hết sức đẩy nàng ra nhưng không được, cô gần như lịm đi, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, giọng nói nàng khàn đục vang lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.
Lãng mạnCó thể gặp được nhau! Chắc hẳn do số trời đã định! Số Chap: 34 ------------------------------------- Nguồn: leejungmi
![戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.](https://img.wattpad.com/cover/201434430-64-k610684.jpg)