Triết Hàm quyết định nghỉ hẳn ở nhà không đến bệnh viện làm nữa, cô không muốn bỏ nàng ở nhà một mình rồi tối đến lại vùi đầu vào công việc mà không có thời gian dành cho nàng. Một buổi chiều, nó chở nàng ra biển, hoàng hôn ở biển là đẹp nhất, ánh chiều dát bạc những con sóng lăn tăn, loang ra, tan ra, đây đó là những cánh chim hải âu. Cả ai im lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, có những khoảnh khắc ước gì là mãi mãi. Cô chỉ muốn ở bên cạnh nàng, êm đềm như lúc này. Hàm khẽ gọi tên nàng, nàng quay lại. Triết Hàm đặt lên bờ môi nàng một nụ hôn dịu dàng. Nàng thoáng chút ngỡ ngàng nhưng cũng không phản đối. Thật giống với giấc mơ của nàng: Mưa..................ánh hoàng hôn ấm áp.................nụ hôn..............vẫn không phải cảm giác đó.
Khi đã về nhà, nàng đi lên phòng không nói gì, cô đi theo nàng, cô lên tiếng trước:
-Hàn à, giận chị hả?
-Chị đó,hôm nay tự nấu cơm đi, em không biết đâu.- nàng chui vào mền.
Vài tháng sau, có một chuyến nghiên cứu quy mô bên Nhật, cô được mời tham gia, khoảng vài tuần nữa cô sẽ đi. Triết Hàm đã dặn Mạc Hàn rằng sẽ có một vài người đến nhà để nàng đừng sợ.
Thật ra chỉ có Đới Manh và Giai Kỳ. Giai Kỳ còn đang bận với nhà thiết kế nên chưa đến được, Triết Hàm còn đang đi mua một vài món đồ lặt vặt, Đới manh đến nhà Hàm sớm nhất, cô giúp việc mở cửa cho nó vào phòng khách. Mạc Hàn vẫn còn đang ngồi chơi gấu bông trong phòng.
Trời mưa, một cơn mưa trái mùa, đây không phải là tháng mưa, nhưng không sao, chỉ cần mưa là nàng thích. Nàng chạy vội ra vườn, thích thú hứng những giọt mưa trong lòng bàn tay.
Đới Manh đang nghe bản nhạc yêu thích của mình bằng ipod, nó chú ý vào cái hồ cá mà lần trước nó chưa có dịp xem qua. Rồi nó lại lấy một cuốn tạp chí gần đó, tạp chí tiếng Pháp nó không đọc được nên bỏ xuống, giai điệu bài hát vẫn đều đều vang lên. Đới Manh nhìn ra vườn, trời đang mưa, nó nhìn thấy................
Nước mắt chẳng thể nào hóa giải nỗi đau
Cơn mưa đầu mùa không làm tan cơn khát
Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt
Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa
Em có thấy niềm đau dịu bớt
Khi em khóc
Nước mắt lòng em hòa mặn dưới mưa
Mặt đất nứt nẻ chờ mưa
Và mưa...
Mặt đất dịu dàng khi mưa rơi xuống
Có những cơn khát mà ta không thể uống
Và những nỗi đau lòng chẳng thể hóa giải thành mưa
Nước mắt không hóa giải nỗi đau
Nhưng xoa dịu niềm đau khi em khóc
Mưa không làm tan cơn khát
Nhưng chính mưa làm cuộc đời bớt khát
Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt
BẠN ĐANG ĐỌC
戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.
RomanceCó thể gặp được nhau! Chắc hẳn do số trời đã định! Số Chap: 34 ------------------------------------- Nguồn: leejungmi
![戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.](https://img.wattpad.com/cover/201434430-64-k610684.jpg)