Đêm! Nhà chị! Không có ai! Chỉ cô và chị! Đang hôn nhau?! Không thể nàaaaao! Cuối cùng bộ não cũng phân tích xong tình huống hiện tại! Cô dứt ra khỏi nụ hôn, đẩy chị ra thở dốc
-Có chuyện gì vậy?- Đới Manh nhíu mày.
-Em, em…không thể!!!
-Không thể, là sao?????????????
-Thì…thì…tất nhiên là không thể rồi! Em với chị….có phải….là….vợ chồng đâu!- Mạc Hàn cố gắng lấy lại bình tĩnh.
-Chưa phải nhưng rồi sẽ phải! Chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi!- Đới Manh nở nụ cười đầy ẩn ý.
-……………!!!!!!!- Mặt Mạc Hàn tái đi cô đã bắt đầu thấy sợ cái thái độ kì quặc của cô gái Đới Manh này
Đới Manh bật cười, nhanh như chớp đặt một cái kiss lên môi Mạc Hàn chấm dứt sự cà lăm của cô, rồi nó đứng dậy nói.
-Ngồi yên ở đây, chị đi ra ngoài chút!
-Chị đi đâu vậy?
-Lấy thuốc mỡ, không thì mặt em sẽ sưng như mặt heo bây giờ đó- Đới Manh mỉm cười quay lưng ra khỏi phòng.
-Phù!!!- Cô vuốt ngực thở phào, bên má trái đau đến phải xuýt xoa.
Chị đi rồi, còn cô một mình trong phòng,lúc này cô mới có cơ hội quan sát mọi thứ xung quanh. Đây là phòng chị, khắp nơi từ tường, rèm cửa, đến những vật trang trí nhỏ, đều là màu xanh ngọc bích, có vẻ chị rất thích màu này, cô phải ghi nhớ mới được. Đây là giường của chị, cô vùi mặt vào lớp drap giường như muốn hưởng trọn mùi hương của chị. Mạc Hàn mỉm cười bẽn lẽn, cô thích thú vùi mặt vào gối.
“Ước gì cô biết chỉ mới cách đây vài tuần thôi chị đã cùng Tiếu Ngâm đã làm gì trên đó”. Không hiểu sao cô cảm thấy hạnh phúc lắm, lâu lắm rồi, có ai chăm sóc cô như vậy đâu. Hình như cô yêu chị rất nhiều, yêu say đắm mất rồi. Tình yêu là một thứ gì đó thật đáng sợ, con người thì mãi ngu muội đâm đầu vào nó.
Cạch! Nó trở lại với tuýp thuốc mỡ trên tay.
Mạc Hàn giật thót mình ngồi dậy
-Ngồi yên đó – Đới Manh đột ngột ra lệnh.
-Làm gì vậy??????
-Ngồi yên đi
Đới Manh đăm chiêu ngồi khuỵ xuống trước mặt Mạc Hàn, một tay nó cầm tuýp thuốc mỡ một tay nâng cằm cô lên…ngắm nghía!
-Chị làm gì thế???- Mạc Hàn thắc mắc
-Đã bảo là ngồi yên đi rồi mà!
Thế là cô đành nín thinh. Sau vài giây nhìn qua ngắm lại cái mặt sưng tấy do bị mẹ nó“bạo hành” của Hàn Hàn, nó thả nhẹ cằm cô xuống, lấy tuýp thuốc mỡ ra thoa lên mặt cô một cách nhẹ nhàng nhất. Mạc Hàn thích thú nhìn chằm chằm vào gương mặt của Đới Manh, trông chị thật đáng yêu, đôi mắt tập trung cao độ, cặp lông mày hơi nhíu lại trên vầng trán cao tinh nghịch. Hạnh phúc không phải thứ gì đó quá xa xôi…hạnh phúc với cô đơn giản chỉ là được mãi như thế này…được ở bên cạnh Đới Manh…được chị chăm sóc…như thế đã mãn nguyện lắm rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.
RomansCó thể gặp được nhau! Chắc hẳn do số trời đã định! Số Chap: 34 😆😆😆 ------------------------------------- Nguồn: leejungmi