Lý Vũ Kỳ lao đi tìm Mạc Hàn. Trong lòng hoang mang cực độ. Cô có thể đi đâu được chứ,cầu mong không có chuyện gì xảy ra với cô.Tiếng chuông điện thoại reo. Là số của mẹ
.-Alô!!!- Vũ Kỳ hả con! Mẹ đi du lịch vài ngày cùng bác Thần Thần, con ở nhà tự lo liệu nhé, có việc gì thì kêu con Hàn nó làm cho là được rồi!
- Dạ, mẹ!!!
-Được rồi mẹ đi nha con!!! À mà con Hàn nó vừa gọi điện cho mẹ kêu tối nay nó ngủ nhà bạn đó, con không cần chờ nó về đâu.
-Hàn…Hàn gọi lúc nào hả mẹ!???
-10 phút trước, nhưng! không phải nó nói, nhỏ bạn nó nói nên mẹ cũng không để ý,thôi nha con…
Vũ Kỳ chạy đi thật nhanh, trong vô thức Vũ Kỳ cũng không biết mình đang đi đâu và sẽ làm gì tiếp theo. Vì khi bấm điện thoại cho cô thì chỉ còn nhận được những tiếng…tút…dài trong vô vọng
Đêm hôm đó trời mưa tầm tã, dữ dội hơn bình thường, sấm sét ầm ĩ vang rền cả đất trời. Mọi thứ xung quanh nhạt nhòa trong mưa. Trên sân thượng trường Snh48, một bóng hình nhỏ bé ngập chìm trong màn mưa, mưa hòa trộn với…vị tanh của máu. Và sẽ có một ngày mưa,máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau
11:PM
Vũ Kỳ vẫn tiếp tục lao xe trên con đường cô hay đi, những nơi cô thường đến.Nhưng không tìm thấy cô. Có gọi điện thì cũng vẫn chỉ nhận được tín hiệu máy bận hoặc không liên lạc được.Như bấn loạn cô ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất, mồ hôi trên mặt nhễ nhại. Chiếc xe của cô lao trên đường với tốc độ khủng khiếp, ước chừng nó có thể va vào bất cứ chiếc xe nào khác đang chạy ngược chiều.
Ở nhà Đới Manh:
Đới Manh đang ngồi trong phòng, nó ngước mắt ra ngoài cửa sổ trời vẫn mưa tầm tã,anh ghét mưa, không biết tại sao chỉ đơn giản là ghét. Rồi nó nghĩ đến cô, bực mình! Tại sao lúc nào cô cũng làm nó bực mình thế! Cô là cái gì chứ, sao nó lại phải lo nghĩ vẩn vơ vậy?. Nhưng hình như hôm nay cô rất đau lòng! Nó thấy rõ sự oán hận trong ánh mắt khi cô nhìn nó. Có cái gì đó khiến nó day dứt, mà đúng ra cô cũng đâu làm gì nó, cũng chẳng là gì của nó cả! vậy mà sao! Nó không muốn nhìn thấy cô đi cạnh Lý Vũ Kỳ…
-Chị đang nghĩ gì vậy – Tiếu Ngâm ôm nó từ đằng sau, nó mỉm cười quay lại rồi lại nghe tiếng ả nũng nịu
- Con nhóc hồi sáng….ghét…
-Ghen à! Sợ chị bỏ em theo nó sao?
-Chị dám à?-
- Không dám cũng không nỡ.
Rồi nó bước dần về phía ả. Từng âm thanh mút lưỡi vang lên đều đều, trong căn phòng của ái tình của nhục dục.
***
Sáng hôm sau
Vũ Kỳ lê bước tới trường với gương mặt phờ phạc mí mắt thâm quầng, cả đêm qua cô đã không ngủ. Tới lớp học của Mạc Hàn, cô chỉ nhìn thấy một cái bàn trống vắng và những cái lắc đầu đầy khó hiểu của những người bạn cùng lớp
Bỗng cô giật mình khi nghe thấy những tiếng hét khiếp đảm được phát ra từ tầng thượng của trường
Cả trường lại được phen nháo nhào đổ xô lên sân thượng. Dạo này trường Snh48 gặp toàn phải những chuyện lạ lùng, nào thì King và Queen của trường cãi nhau, rồi Queen bỏ đi Mỹ, King ở lại rồi quen biết với một con nhỏ nghèo kiết xác.Rồi sự xuất hiện bất ngờ của bà Thần Thần phu nhân chủ tịch tập đoàn SII và đến hôm nay thì…

BẠN ĐANG ĐỌC
戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.
RomantikCó thể gặp được nhau! Chắc hẳn do số trời đã định! Số Chap: 34 ------------------------------------- Nguồn: leejungmi