Chap 11

331 28 0
                                    

-Alo?

-Tôi là mẹ của Đới Manh

Giọng nói phía bên kia thật tao nhã và đầy uy lực

Mạc Hàn đứng ngây người.

-Cô là Mạc Hàn?

Nội thất bên trong chiếc Mercedes Benz thật tiện lợi và đơn giản, trang nhã như chính chủ nhân của nó vậy. Từ Thần Thần mặc một bộ váy màu trắng đục. Chưa bao giờ cô gặp một người phụ nữ xinh đẹp như thế, nên cứ đứng ngây người ra để nhìn.

-Cháu chào bác.

Bà Từ dùng đôi mắt buồn như mây đêm để quan sát Mạc Hàn hồi lâu…

-Cô thật giống mẹ của mình, Hàn Thanh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Bác vẫn nhớ tới mẹ cháu sao????????????????

-Mẹ cô mất bao năm rồi

-Dạ 5 năm rồi ạ.

-Bây giờ cô đang sống cùng gia đình họ Lý sao?

-Dạ!????????

-Cô và Đới Manh nhà tôi, mến nhau?

-Dạ.

-Đám bạn gái vây quanh Đới Manh đã gặp nhiều rồi, có đứa thì ngây thơ, có đứa thích khoe khoang, có đứa hay tỏ vẻ, có đứa lại sắc sảo.- Bà Từ lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt ưu tư như bầu trời đêm.

-Dạ.

-Một tháng, tôi sẽ để yên trong một tháng, khi chơi chán rồi nó sẽ ngoan ngoãn.- giọng bà lạnh hơn băng đá.

Cô mở tròn đôi mắt, 2 tay bối rối đan vào nhau vặn vẹo

-Chị…chị ấy yêu con, xin bác…

-Cô muốn gì, muốn tiền của nó sao, tôi sẽ cho cô.- Nói rồi bà ném cho cô một tấm phong bì trắng.

-Còn lại bao nhiêu tôi sẽ cho người chuyển vào tài khoản của cô.

-Không, cháu không cần tiền, cháu cần chị ấy… xin bác

*Chát!

Câu nói chưa dứt đã bị chặn lại bởi cái tát cực mạnh, tiếng vang chua chát, cô sững người trong thảng thốt…

-Nếu chị ấy muốn tôi đi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện lại

***

Đới Manh đang ngồi đọc sách ở trong phòng, tuy vậy đầu óc nó không thật sự tập trung vào cuốn sách, dòng suy nghĩ của nó tràn ngập màu đỏ của hoàng hôn với nụ hôn nồng cháy giữa nó và cô. Nó nhớ đôi môi nhỏ xinh, căng mọng và đôi mắt to tròn lấp lánh đã thu hút nó từ cái nhìn đầu tiên. Nói tóm lại là nó đang nhớ cô. Với tay lấy điện thoại, bấm số của Hàn Hàn.

-Em đang làm gì đấy!???????-Đới Manh nũng nịu

-……sao vậy….!????- giọng Hàn Hàn nghẹn ngào

-Em sao vậy, em đang ở đâu, sao em lại khóc, ai bắt nạt em à!????????????

-Không, chỉ tại thấy buồn nên khóc thôi.

-Em đang ở đâu thế, đứng yên ở đó, chị sẽ tới đó

-Em đang ở trạm xe bus số 8.

戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ