Chap 13

246 15 0
                                        

Thời gian trôi qua thật nhanh và đã đến ngày Mạc Hàn và Đới Manh của chúng ta cùng học đại học. Cánh cổng học viện Snh48 nơi đào tạo ra những nhà chính trị, kinh tế, tài phiệt và các thiên tài ngoại ngữ.

-Có chuyện gì mà chị hẹn em ra đây thế?- Mạc Hàn nháy mắt hỏi vu vơ khi thấy khuôn mặt đang bực dọc của Đới Manh.

-Mạc Hàn, em làm gì mà giờ mới tới hả? Dạo này em là người nổi tiếng rồi nên gặp em khó quá nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!!- Đới Manh nhấn mạnh từng từ.

-Có chuyện gì thì về nhà nói, tối nay đằng nào chẳng gặp nhau.- Mạc Hàn xụ mặt.

-Tối nay cái gì, có tối nào em có thời gian cho chị không, hôm nào em cũng viện cớ nào thì “ hôm nay khoa có việc nên em không đi ăn tối với chị được đâu, sorry chị nha” hay là “ hôm nay lớp Tài chính ngân hàng có tổ chức văn nghệ nên em phải ở lại xem bọn họ diễn tập ra sao, hẹn chị hôm khác”, mấy cái hoạt động vớ vẩn đó còn quan trọng hơn cả người yêu sao????????????-Đới Manh bực dọc quát lớn lên khi Mạc Hàn dành quá nhiều thời gian cho công tác đoàn trường.

-Ơ chị có tính hay giận dỗi lung tung từ khi nào thế?- Mạc Hàn cố làm vẻ ngạc nhiên để trêu trọc Đới Manh.

-Này! em càng lúc càng quá đáng, thấy chị chiều chuộng nên đâm ra coi thường Đới Manh này từ khi nào thế.

Biết không thể tiếp tục trò trêu chọc này nữa Mạc Hàn vội vàng xuống nước.

-Thôi mà, em chỉ muốn chọc chị chút cho không khí bớt căng thẳng thôi mà, xin lỗi vì bắt người yêu phải đợi.- Mạc Hàn show off nụ cười tỏa nắng đáng yêu chân thành nhất thế kỉ.

-Được rồi, coi như em may mắn, chị sẽ tha cho em lần này…..Này đừng có mở to mắt nhìn chị như thế xấu quá đi, mắt em cứ như mắt con cá vàng í “hic! Dễ thương quá”

Đới Manh quay mặt đi chỗ khác, vì lí do gì nhỉ? Mạc Hàn mỉm cười khúc khích. “đáng yêu thật, chị cũng có lúc mắc cỡ sao.”

-Này sao cười hoài thế.

-Chị chỉ cấm em cãi chị và mở to mắt nhìn chị chứ đâu có cấm em cười.

-Vậy thì từ nay về sau, cấm em cười. Nè, chi cấm em cười rồi mà, cười nữa là chị cấm em ăn cơm luôn đó.

Miệng thì cằn nhằn như vậy nhưng chính Đới Manh cũng đang toét miệng cười. Nó và cô, những nụ cười hiếm hoi và hạnh phúc, tại sao mọi thứ không mãi như vậy, phải chi giờ phút này là bất tận, ấm quá, hai trái tim khẽ rung lên từng nhịp khi ở gần bên nhau. Uhm, hãy cứ tận hưởng sự êm đềm hết ngày hôm nay trước đã, không cần suy nghĩ nhiều, những chuỗi ngày hạnh phúc có lẽ không còn được bao nhiêu…………….

***

Lý Vũ Kỳ bước đi thẫn thờ trên con phố đông người, mưa, từng giọt mưa rơi bất chợt, mọi người bên ngoài chạy một cách hối hả, những mái hiên chật cứng người chú mưa. Đường phố lúc nãy còn đông vui, thoáng chốc, trở nên ảo não, khung cảnh nhạt nhòa qua lớp cửa kiếng. Một bản nhạc có giai điệu thật buồn hòa âm với tiếng mưa ngoài kia.

Ba tháng, Mạc Hàn biến mất khỏi cuộc sống của Vũ Kỳ mà không một lời từ biệt, đó không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để dày vò một ai đó. Thư viện,khu vui chơi….mọi nơi nàng thường lui tới cô đều đến đó. Cô sợ cái cảm giác khi nhìn thấy một dáng người cũng gầy gầy, cũng có cái lưng nhỏ nhắn như cô, chạy đến níu tay lại, thì mới phát hiện ra người đó không phải là nàng, cái cảm giác hụt hẫng và nhói ở trong lòng.

戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ