Đới Manh rúc thật sâu vào drap giường trong phòng ngủ, đã 5 năm rồi, vẫn là mùi hương ấy. 8 giờ sáng, Nó vẫn không bước xuống giường, rồi sẽ có một cánh tay dịu dàng lay vai nó, khuôn mặt thanh tú của nàng hiện ra dưới nắng, buổi sáng, nụ cười của nàng thật đẹp, 5 năm, nó cứ nghĩ mình sẽ quên.
Đới Manh không nhớ mình đã không ăn uống bao lâu rồi, nếu đói quá nó chỉ uống một vài ly sữa, không ai có thể hiểu rõ nó thích gì ghét gì như nàng. Khi ngồi chung bàn, nàng chỉ ăn qua loa lấy lên, mắt cứ nhìn nó chăm chú, miệng thì không ngừng hỏi thức ăn có vừa miệng không. Có lần trong khi ăn, Đới Manh dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, nó hậm hực bỏ lên phòng. Thức ăn nàng nấu là ngon nhất rồi, nó chỉ bực khi thấy những ngón tay băng chi chít, chắc là lại vụng về để dao cứa vào tay rồi. Những đêm nó về khuya, nó không bao giờ ăn ở ngoài, nàng chỉ mải lo thức ăn có vừa miệng hay không, nó vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt luôn hướng về phía nàng, nàng không biết điều đó.
***
Hứa Giai Kỳ là cô bạn hồi nhỏ của Đới Manh và Ngô Triết Hàm, nó đã tình cờ gặp cô ấy ở Mỹ, nó vẫn còn nhớ, hối còn đi học Giai Kỳ là một cô nhóc bé tẹo vậy mà vài năm không gặp cô đã trở thành một quý cô xinh đẹp và quyến rũ.
Và nếu Giai Kỳ không gọi cho nó vào một buổi chiều, nói rằng Triết Hàm đang bị thương, thì không biết nó sẽ ở nhà trong bao lâu nữa. Đới Manh nhanh chóng chạy đến nhà của Triết Hàm, ngôi nhà màu trắng có địa chỉ................
- Vết thương không nghiêm trọng đâu, đừng lo quá.
- Bị thương nặng vậy sao không nói cho em biết, nếu không phải Giai Kỳ gọi, chắc định giấu em luôn hả?
- À, Giai Kỳ hả, mấy hôm chị bị bệnh cô ấy hay tới đây lắm, cô ấy cũng đang trên đường tới đây đó
- Uhm, em tình cờ qua Mỹ và gặp Giai Kỳ, bây giờ cô ấy khác xưa nhiều thật.
- Chị cũng thấy vậy, cô ấy trưởng thành hơn xưa nhiều, à , sẵn tiện chị cũng muốn giới thiệu với em một người.
- Là Từ Tử Hiên à, em biết cô ấy mà, giới thiệu làm gì................?
- Không phải Tử Hiên, là một......người rất đặc biệt.........Uhm.....cô ấy vừa mới đi ra ngoài một chút...chắc cũng sắp về rồi.....
"Kính coong"
-Ah, chắc là cô ấy đó, để chị ra mở cửa
-Thôi, chị ngồi đó đi, để em ra mở cửa cho
***
Chiều những ngày mưa, gió thổi nhè nhẹ. Mạc Hàn bước ra khỏi thư viện đọc sách, những cơn gió lạnh ùa về khiến thân hình của nàng run lên trong gió.
Mạc Hàn pov': Tại sao, vào những ngày mưa, mình lại luôn có cảm giác hình như là có ai đó đang chờ mình.- end pov'.
Nàng chạy thật nhanh về ngôi nhà màu trắng, trong màn mưa dày đặc trắng xóa, căn nhà màu trắng dần hiện ra, nàng nhìn thấy một người đưa thư đứng trước cửa nhà, rồi cánh cửa nhà mở ra, nàng háo hức chạy thật nhanh tới để khoe với Hàm cuốn sách nàng mới đọc hôm nay nó có tựa đề là " Đỏ như màu máu".
BẠN ĐANG ĐỌC
戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.
Lãng mạnCó thể gặp được nhau! Chắc hẳn do số trời đã định! Số Chap: 34 ------------------------------------- Nguồn: leejungmi
![戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.](https://img.wattpad.com/cover/201434430-64-k610684.jpg)