Chap 17

217 14 0
                                    

Mạc Hàn thức dậy , ánh nắng buổi sớm chiếu rọi vào phòng , cô nhìn sang bên cạnh , trống trải……Vậy là đêm qua, chị đã không về nhà. Cô dọn dẹp thức ăn thừa của đêm qua, cho hết công sức mò mẫn của mình trong buổi tối hôm qua vào thùng rác. Hôm qua, hôm kia và cả những ngày trước nữa… cô vẫn luôn chờ chị, nhưng đáp lại cô chỉ là nỗi cô đơn, sự trống trải đến đau lòng. Thu dọn xong mọi thứ cô nhanh chóng tới trường.

Cô gặp chị ở hành lang, cô muốn tránh chị nhưng sao cứ chạm mặt thế này. Làm ra vẻ bình thản nhất có thể, cô đi lướt qua chị. Chị kéo tay cô lại.

-Đợi một chút

- …………

- Tan trường đợi tôi ở cổng. Nhớ đúng giờ đó

Chị quay lưng bước vội. Cô đứng sau lặng lẽ nhìn bóng chị đang dần rời xa mình. Đưa tay níu giữ, nhưng thứ cô níu được chỉ là không khí. Giờ đây,cô biết mình thật là rẻ tiền trong mắt chị. Nhưng làm sao được, cô biết mình đã có lỗi, có lỗi thật nhiều với chị, cô chấp nhận bị chị hành hạ, chị chà đạp miễn sao chị hạnh phúc, làm tất cả mọi thứ vì chị dù biết sớm muộn gì mình cũng bị chị vứt bỏ.

-Lý trí: Mày bị điên à? Có biết nhục không? Chị ta rẻ rúng, xem thường mày lắm mà.

-Con tim: Không, không được Hàn à, cái đó là điều tối thiểu cô có thể làm cho chị ấy, chỉ cần được ở bên chị ấy, cô có thể làm bất cứ điều gì mà………….

Lý trí và con tim cứ thay nhau dằn vặt Mạc Hàn, giữa tình yêu và lòng tự trọng cô phải chọn cái gì đây?

Reng…reng…reng

Reng rồi, làm sao đây, có nên đến đó không? Cô nhớ đến lời nói của chị: “ Tôi không có tính kiên nhẫn đâu” , cô càng rối hơn. Cô chạy như bay đến cổng trường, vậy là con tim đã thắng lý trí rồi, con người ta khi yêu thật ngu muội, mù quáng chạy theo những ảo tưởng mà con tim tự tạo nên. Vì yêu nên không cần tự trọng, yêu thật nhiều nhưng hãy xem nhận lại được bao nhiêu? Người ta sẽ mãi yếu đuối như vậy sao? Thật nực cười khi ai đó đã nói rằng: Thượng đế tạo ra con người là để yêu nhau……

Cô đến nơi rồi, may quá chị còn chưa tới , nhìn đồng hồ, giờ học đã qua được năm phút rồi, mới năm phút mà, chắc chị đang đến. Hôm nay trời khá lạnh, gió bỗng nhiên thổi mạnh và nhiều hơn. Cô kéo cao chiếc khăn len quanh cổ, chỉnh lại áo khoác………

10 phút……….không sao chắc thầy cô giữ lại để giảng bài

15 phút………..sắp tới rồi , chờ thêm chút nữa đi

30 phút…………chờ thêm tí xíu nữa thôi, chị sẽ đến mà

1 tiếng………………

1 tiếng 30 phút……..

3 tiếng 45 phút……...

Mưa, trời bắt đầu mưa, lạnh quá, cô thích đi dưới trời mưa nhưng mưa bây giờ cứ như ông trời đang trêu cô vậy, trêu cái sự ngu muội của cô khi chờ một người chỉ xem cô như một món “đồ” không hơn không kém. Sân trường vắng lặng, ai nấy đã ra về từ lâu, thỉnh thoảng có người chạy vội qua tìm chỗ trú mưa, họ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, có một con điên đứng dưới mưa. Ừ chắc cô điên thật rồi.

戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ