Chap 21

336 15 3
                                        

Nó tỉnh dậy ngoài trời đang mưa. Cơn mưa không lớn nhưng! Tại sao lòng nó lại buồn như vậy. Cô không có ở bên cạnh nó, trời đang mưa có phải cô lại trốn nó đi nghịch mưa không nhỉ. Nó bước ra ngoài ban công để tìm cô, nhưng cô không có ở đây, xuống bếp cũng không thấy cô, chạy ra ngoài vườn chỉ để mong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khi cô đang ngồi trên xích đu nghịch nước mưa. Nhưng! Nó chỉ nhìn thấy một khoảng trống lạnh lẽo, buồn, nỗi buồn giống hệt như những giọt mưa cứ thấm sâu vào nó từng chút một. Tại sao nó lại cảm thấy bất an như thế này ?

Cũng có thể cô chỉ đi ra ngoài thôi mà, à! Đúng rồi điện thoại, nó sẽ gọi điện thoại để hỏi cô đang ở đâu, không sao mà chắc cô chỉ đi ra ngoài thôi. Nó tự trấn an mình như thế rồi từ từ bước lên nhà. Nó bước vào phòng ngủ và nó nhìn thấy có vật gì đó , hình dáng giống một bức thư đặt trên bàn phấn của cô. Bước chân nó run run, nó cầm bức thư được gấp ngay ngắn lên và từ từ mở ra

-Lão Công à!

Đã lâu lắm rồi em không gọi chị như vậy rồi, nhiều lúc muốn gọi chị như vậy lắm nhưng không được ,chắc là bởi vì cứ mỗi lần nhìn thấy mặt em là chị lại cáu gắt nên em lại thôi. Bây giờ chị đang không hiểu tại sao em lại viết bức thư này đúng không? Và em mong chị đừng vứt nó đi ngay bây giờ nhé! Chị hãy coi như đây là lần cuối cùng em làm phiền chị, vì khi chị đọc được bức thư này thì em đã đi xa khỏi cuộc sống của chị rồi.

…Manh Manh à! Cái gì cũng phải có giới hạn của nó và tình yêu của em cũng vậy. Trước đây em đã từng tự hứa với lòng mình rằng: Dù có thế nào đi chăng nữa em cũng không bao giờ buông tay chị ra, luôn luôn nắm chặt tay chị. Nhưng em không làm được, em không còn đủ sức để bắm víu lấy bàn tay cứ luôn đẩy mình ra xa nữa….

Trước đây em ngỡ tưởng rằng - Chỉ cần em luôn nắm chặt tay chị, đi theo chị và yêu chị bằng cả trái tim. Thì chị sẽ không bao giờ rời xa em luôn luôn ở bên cạnh em… nhưng!!!.thật ra thì…

Chị luôn bước đi về phía trước rồi bỏ em lại môt mình.Chỉ còn em như một con ngốc cứ chạy theo và gào thét tên chị….Chỉ mong chị quay lại nhìn em một lần.

Rồi em chỉ nhìn thấy chị từ phía sau, lưng chị dài và rộng, bóng chị in dài trên mặt đất, chị đang chậm rãi rời xa em……………Chị à, bước chân em nặng trĩu, cảm giác phải đuổi theo một người thật không dễ chịu chút nào………

Bây giờ em đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng cho cái việc mà trước đây chưa bao giờ em nghĩ mình có thể làm được,em sẽ học cách buông……………. và để nó trôi đi………… trong lặng lẽ.

Chị à, vậy là từ đây, em phải tập sống một cuộc sống không có chị, một cuộc sống cho chính em chứ không phải sống vì chị nữa. Có cảm giác như hàng vạn mũi kim đang đâm vào tim em vậy,em đau, có ai hiểu cho em không?

戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ