Ban đầu chỉ là một vài tiếng xì xầm to nhỏ không rõ ràng, dần dần, nàng nghe rõ hơn tiếng một người phụ nữ, có tiếng những đứa bé đang khóc, nàng mở mắt ra. Đôi mắt dột ngột tiếp xúc với những tia nắng chói chang chiếu từ cửa sổ vào khiến nàng khẽ nheo mắt lại. Nàng chớp chớp mắt để có thể thích nghi với ánh sáng. Trần nhà màu trắng có đôi chỗ ố vàng, nàng đang ở đâu? Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, nàng muốn ngồi dậy để quan sát mọi thứ xung quanh nhưng chẳng có tí sức lực nào, nàng chỉ có thể quay đầu sang trái sang phải. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều mặc đồ giống nhau, những chiếc áo rộng thùng thình, có chấm bi màu xanh, lác đác một vài người mặc áo trắng. Một trong số những người mặc áo trắng tiến lại gần khi thấy đôi mắt ngơ ngác của nàng. Đó là những ngày đầu Mạc Hàn nằm viện
Bằng một cách nào đó, nàng vẫn nhớ rất rõ tên nàng là Mạc Hàn. Có mấy lớp băng quấn xung quanh đầu nàng, tay và chân cũng có, chỉ một cử động nhẹ thôi cũng cảm thấy đâu. Vậy là nàng bị thương, nàng không thể nhớ tại sao? Ngoài cái tên Mạc Hàn, nàng không nhớ gì khác.
Một vài tuần sau, nàng được chuyển đến một căn phòng khác, những người trong đó khá kì quặc, có người tự soi gương tự nói chuyện một mình, có người thì suốt ngày ngồi cười, có người thì cứ đứng múa quanh phòng. Nàng không thể nói chuyện với ai. Buổi sáng hôm ấy, một người mặc áo trắng nào đó đến nói chuyện với nàng, tên chị ấy là Ngô Triết Hàm, bảo rằng, từ nay nàng sẽ là bệnh nhân của chị ấy, nàng thích nụ cười của chị, chị cười rất dịu dàng, nàng cũng thích giọng nói của chị nữa, chị luôn dỗ dành nàng bằng chất giọng trầm ấm của mình.
Một cơn mưa rào vào buổi sáng, vẫn còn sớm, mọi người trong phòng vẫn còn đang ngủ, nàng nhẹ nhàng kéo cửa sổ lên, khung cảnh tẻ nhạt với những hạt mưa lất phất, nhưng nàng chẳng thể dứt mắt ra được, ngồi ngắm mưa, nàng không để ý chị đã vào phòng.
-Vào trong đi Hàn Hàn, ngồi thế này dễ bị cảm lắm.
-…………………lắc lắc đầu
-Em thích mưa à?
-…………gật gật
-Vậy sao?Chị không thích mưa, mưa làm mọi vật trở nên ảm đạm. Người ta thường không muốn làm việc vào những ngày mưa thế này.
“- Chỉ là mưa thôi mà sao em thích vậy?Chị ghét mưa lắm, trời mưa không đi đâu được, chỉ có thể ngồi nhà thôi, chán lắm”
Tim nàng hẫng một nhịp, nghe quen lắm, trước kia………..cái cảm giác nhói ở tim khi nàng cố nhớ lại……….
Triết Hàm hay nói rằng, vào những ngày mưa, Nàng hay dậy muộn. Nếu mưa vào buổi sáng, nàng có thể ngồi bên cửa sổ suốt ngày, chỉ để nhìn những hạt mưa bắn vào cửa kiếng, nhìn mọi vật nhạt nhòa trong mưa thật đẹp. Những cơn mưa đêm lại không yên bình như vậy. Nàng thấy ánh chớp giữa đêm, tiếng mưa rơi trên mái nhà nghe thật dữ dội, những cơn ác mộng ám ảnh nàng trong giấc ngủ. Thời gian đó nàng là bệnh nhân cuối cùng trong phòng, nàng có la hét thế nào cũng không ai biết, sau này khi Triết Hàm đưa nàng về nhà, lúc đầu, chị vẫn hay giật mình bởi tiếng hét lúc nửa đêm của nàng, nàng không muốn chị lo lắng, những đêm trời mưa, nàng không ngủ, nàng thức suốt đêm, mãi đến gần sáng nàng mới ngủ. Nàng vẫn thường nói dối chị rằng, khi trời mưa, không khí lành lạnh, nàng muốn ngủ thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.
RomansCó thể gặp được nhau! Chắc hẳn do số trời đã định! Số Chap: 34 😆😆😆 ------------------------------------- Nguồn: leejungmi