Chap 9

469 31 2
                                    

“Hàn Hàn! Hàn”

“…”Văng vẳng bên tai đó…Nhưng tỉnh lại? Cô đã không còn muốn nữa rồi.Tối quá…

Đau…

Lạnh…

Hình ảnh thét nuốt nó vào bụng biển, nước mặn ồ ạt thốc vào tai mũi họng…đầu tê buốt như úng ngập thứ nước độc lạnh giá, nó chìm…và chìm…Sâu thật sâu rồi tan biếnnhư chưa từng tồn tại!

- - KHÔNGĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mạc Hàn hét lên rồi bật dậy. Mở bừng mắt nhìn khắp phòng: toàn màu trắng, kim tiêm,bình chuyền dịch? Đây là bệnh viện? Bây giờ là ngày hay đêm? Cô bất tỉnh bao lâu rồi? Ngó xuống nhìn quần áo bệnh nhân và cánh tay băng trắng bột, cả đầu cũng được băng bó…

lão đão…

Cơn chóng mặt ập đến khi cô định bước xuống giường, cô ngả người trên đệm. Kí ức hiện về. Cô thấy Đới Manh rơi xuống…Nỗi tuyệt vọng dâng lên đến đỉnh điểm nhấn chìm toàn bộ hi vọng…

Cạch! Cánh cửa mở ra, Vũ Kỳ bước vào

- - Mạc Hàn? Em tỉnh rồi sao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-

- Chị! Đới Manh hu hu…-

- Bình tĩnh đi Hàn!Đới Manh còn sống- Lý Vũ Kỳ đỡ cô nằm xuống giường nhằm báo luôn tin mừng.-

- Thật sao? Thật chứ? Chị không lừa em đúng không? Đới Manh còn sống là thật?- Mạc Hàn túm chặt áo Vũ Kỳ ánh mắt kích động đầy tha thiết mong đợi....-

- Chuyên là thế nào? Sao mọi người cứu được chị ấy?- 

- À chuyện là thế này…

Flashback:

Tu tu…Tu tu….

Mạc Hàn vừa ngất xỉu thì có ánh đèn pha chiếu khắp vùng trời cũng như vùng biển. Tàu của cảnh sát biển kịp thời đến.

Tiếng ồn ào, huyên náo, tiếng người xôn xao lặn ngụp dưới nước….30 phút sau họ tìm thấy 1 người 1 xác. May mắn cái xác là tên Ray

-End Flash back-

- Không chết nhưng chưa chắc có thể sống.- Tiếu Ngâm mệt mỏi bước vào. Cô lạnh lùng nói.“Đới Manh bị mất máu quá nhiều! Dập lá lách, gẫy 1 xương sườn, chị ấy bị ngâm nước quá lâu! Khi cấp cứu phổi chị ấy toàn nước! Vết thương làm chị ấy hôn mê sâu!Giờ chị ấy rất yếu.”

Thoáng chốc không khí trong phòng như chìm xuống, nặng nề u ám và thê lương. Tiếng thở dài dù có cố kìm nén cũng phải bật ra, giọt nước mắt lại rơi…-

- Làm thế nào cứu được chị ấy?- Mạc Hàn đơ dại hỏi-

- Chỉ có thể đợi. Cô ấy hôn mê hơn 1 ngày, cơ quan trong cơ thể ngày càng yếu, gần như không thể hấp thu và chuyển đổi năng lượng. Nếu qua đêm nay vẫn hôn mê, chị nghĩ…- Vũ Kuf không dám nói tiếp nữa…-

- Đưa tôi đi gặp chị ấy!-

- Em đã ăn gì chưa Mạc Hàn-

- EM KHÔNG MUỐN ĂN. CÒN TÂM TRẠNG ĐỂ ĂN SAO?- Mạc Hàn gào lên giận dữ.-

戴莫(Đới Mạc)[Chuyển Ver] Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ