2- Nhặt về (1.2)

26.6K 1.8K 431
                                    

-------Nuôi-------

✿✿✿✿✿

Đêm đó Tiêu Chiến mang một tên nhóc lạ mặt về nhà.

Anh đứng trước cánh cửa đã mở chờ đợi người kia bước vào. Hai phút trôi qua, hắn ta vẫn chôn chân ngoài bậc thềm không nhúc nhích. Có lẽ hình ảnh của hắn: bẩn thỉu, rách rưới, hôi hám - hoàn toàn không hợp với ngôi nhà tầm trung nhưng tinh tế lại sạch sẽ của anh. Một sự đối lập tương phản mạnh mẽ lên thị giác khiến bản thân hắn chần chờ.

"Không muốn vào sao, đứng đó làm gì?"

Tiêu Chiến thúc giục. Tên nhóc ngập ngừng một lúc cũng nhấc chân bước vào căn nhà.

Cánh cửa sau lưng đóng lại, Tiêu Chiến đưa mắt đánh giá tên nhóc này qua ánh sáng rõ ràng của căn nhà. Hắn ta cao gầy, tóc phía sau hơi dài, tóc mái bết dính lòa xòa trước mặt che hẳn đôi mắt. Trên người là chiếc áo thun đã ố vàng bởi đủ loại vết bẩn. Chiếc quần jean rách không hề nghệ thuật, đoán chừng vì quá cũ hoặc bị té đâu đó, rách bươm xác xơ tội nghiệp. Tiêu Chiến chép miệng.

"Dơ chết đi được, hôi quá."

Nói xong nhanh chóng đẩy tên nhóc vào phòng tắm chung (loại phòng tắm bên ngoài nhà chủ yếu dành cho khách), còn mình thì bước vào phòng ngủ.

Anh lục trong tủ quần áo, lấy ra chiếc áo thun trắng tinh cùng quần thể thao dài màu đen. Anh ướm chừng vóc dáng người nọ cũng không khác biệt với mình là bao, này chắc vừa đi. Anh với tay lấy thêm chiếc khăn lông, đi tới phòng tắm chung, mở cửa thò đầu vào.

Tên nhóc vừa hoàn tất động tác cởi ra áo thun nhàu nhĩ, thấy cửa phòng mở liền cứng người bất động. Tiêu Chiến đánh mắt đảo một vòng lên thân hình trần trụi kia, âm thầm đánh giá.

Gầy vãi!

Anh thảy bộ quần áo mới cùng khăn lông lên giá treo đồ.

"Cậu tắm cho sạch sẽ chút, xong mặc cái này vào."

Nói xong anh xoay người bước ra ngoài. Tên nhóc trân trân nhìn bộ quần áo, lại cúi xuồng nhìn cái 'giẻ lau' loang lổ vừa được cởi ra trong tay mình, trầm mặc không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mười lăm phút sau, hắn ta sạch sẽ thơm phức bước ra từ nhà tắm. Tiêu Chiến đang chăm chú vào ipad làm việc ở phòng khách, nghe thấy động tĩnh liền ngước lên.

Tên nhóc im lặng đứng đó với mái tóc còn đang nhỏ nước xuống sàn nhà trải thảm lông.

Tiêu Chiến: "..."

Anh tức tốc lao vào phòng ngủ lấy ra một cái khăn sạch khác ném lên người hắn.

"Gội xong không lau khô tóc, muốn bị cảm lạnh sao?"

Nói xong Tiêu Chiến bước xuống bếp, lấy lên ly sữa nóng đặt trên bàn.

"Lau xong thì uống đi cho ấm bụng. À tối nay vội quá nhà chẳng còn gì ăn, nhịn một chút, mai tôi làm đồ ăn cho cậu."

Tên nhóc chầm chậm ngồi xuống ghế sô pha đối diện anh, đưa tay vò vò lau mái tóc đang ướt nhẹp. Tiêu Chiến nhìn hắn một lượt, người này khá cao, nhưng lại quá gầy. Vì đã tắm rửa sạch sẽ nên giờ đây lộ ra làn da rất trắng, gương mặt mịn màng, đôi môi đầy đặn hơi mím, sống mũi thẳng, vẫn là ánh mắt sắc lạnh trốn sau mái tóc đang nhỏ nước.

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ