18- Sói lớn (4)

18.7K 1.5K 63
                                    

RynnX: Nói mọi người nghe, cái chương trước có ai để ý đoạn cuối ngắt chương bị lấn cấn không :))))

Thực ra đáng lý đến đó chưa ngắt chương đâu, tôi đang edit tự dưng bấm nhầm nút đăng tải, luống cuống muốn bỏ đăng mà mạng lag quá, không load được, lúc f5 lại được thì một nùi bình chọn ập tới, thậm chí chưa soát chính tả, sai tùm lum :))))

Lỡ r nên kệ luôn, dồn phần còn lại vào chương này, tréo ngoe hết sức :))))

--------------

-------Mùi hương-------

✿✿✿✿✿

Mã Thế Vũ cả người cứng đờ, hai vị trước mắt người tung kẻ hứng, giọng điệu trịnh trọng kiêng nể, ý tứ rõ ràng lại mang tính khiêu khích khinh thường. Gã nổi bão trong lòng, đúng là danh bất hư truyền, cáo già quả thật không dễ chơi, vật họp theo loài, nam nhân đi theo cũng một dạng hồ ly giảo hoạt.

Mã Thế Vũ lúc này cũng chẳng cần nhiều lời, khẽ ra hiệu cho trợ lý của gã đang đứng phía sau. Người này sau khi nhận được ánh mắt của gã liền lặng lẽ rời đi, mở cửa bước ra ngoài.

Tiêu Chiến cùng Trương Minh Ân khẽ nhìn nhau, đồng loạt nở nụ cười.

"Mã tổng, trên đường đến đây tôi có xem một quẻ bói a."

Mã Thế Vũ nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, ý định muốn xem người này rốt cục muốn giở trò gì.

"Tôi cũng không ngờ Tiêu tổng đây lại theo chủ nghĩa duy tâm như thế."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, không phải sâm panh, không phải vang đỏ, chính là gần một nửa chai Label 5 đã vào bụng anh. 55° a...quả thật có chút mê mẩn...

"Tôi vốn không tin vào bói toán...thế nhưng vì gặp Mã tổng đây, tôi quyết định thử một lần xem sao."

Mã Thế Vũ mặt đầy hứng thú.

"Quẻ bói thế nào?"

"Một quẻ đại hung, là tam nương sát, tam dữ sơ thất."

Ánh mắt Mã Thế Vũ hoang mang, cũng bởi vì gã ta nghe không hiểu lời của Tiêu Chiến. Anh rất nhân từ độ lượng mà ban cho gã nụ cười khinh bỉ rồi mới giải thích.

"Ba hồn bảy phách, vì làm điều dơ bẩn mà sau này vạn kiếp không được luân hồi, hồn tàn phiêu tán, sẽ mãi trầm trong tội ác của chính mình nơi địa ngục."

Mã Thế Vũ nhướn mi, gương mặt béo tròn nặn ra nụ cười khoái trá, thực chất vì lớp mỡ dưới cằm tạo thành từng ngấn khiến gã ta cười kiểu nào cũng thấy thực xấu xa.

"Ồ, Tiêu tổng thực sự tin quẻ bói này? Không biết cậu đây đã mang theo tội lỗi nhiều đến mức nào a? Dù sao nghe hình phạt cũng khá khủng bố."

Tiêu Chiến uống cạn chút rượu còn sót lại trong ly, đặt ly rỗng xuống bàn mang theo âm thanh 'cạch' lạnh lẽo.

"Tôi thực sự tin quẻ bói này, thành tâm tin tưởng, có điều..." - Tiêu Chiến hơi híp mắt, con ngươi lạnh lẽo mang theo màu đen sâu hút đáng sợ nhìn người đối diện, anh nâng khóe môi cực nhẹ tạo thành nụ cười như có như không.

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ