-Trưởng thành (7)

16.6K 1.3K 245
                                    

-------Tôi nhớ em-------

✿✿✿✿✿

Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến nói không nhớ cũng là lừa mình dối người.

Dù cũng không phải như mấy cô cậu trung học với tình yêu đầu tiên chớm nở, chỉ cần một ngày không gặp được nhau sẽ nhớ đến bứt rứt, nhớ đến khổ sở.

Chỉ là, một người đàn ông gần đầu ba, một tên nhóc mới chớm đầu hai, công việc bận rộn đến chóng mặt, tối về có chút nhớ nhung trong lòng cũng là chuyện đương nhiên.

Tiêu Chiến cầm khăn bông lau lau tóc, anh chỉ khoác hờ áo choàng tắm, tóc vẫn còn ẩm ướt, vài sợi còn đọng chút nước rơi xuống, chảy dài xuống cần cổ.

Anh đến bên giường, nhìn ga giường màu xám nhạt, hai cái gối nằm mềm mại, chăn màu trắng tinh trải thẳng tắp gọn gàng, còn có một cái gối ôm tròn tròn kiểu dáng trẻ con kì cục tên đó. Còn của ai ngoài tên sói ngốc kia. Hắn đã từng dõng dạc tự hào ngẩng cao đầu, nói rằng 'ngủ với Chiến ca là tuyệt nhất, quay sang phải có Chiến ca, ôm thật thích, thật ấm, quay sang trái có gối ôm rất êm.'

Tiêu Chiến bật cười, nghĩ tới mọi khi hẳn bây giờ hắn đã làm ổ trên giường của mình rồi, nay quay trở về một mình một phòng, quả thật cảm thấy có chút cô đơn.

Anh ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên nhắn cho con sói ngốc.

Này, em ngủ chưa?

Chưa đầy 30 giây đã có tin hồi âm, như thể tất cả những hắn đang làm là nằm chờ tin nhắn từ anh vậy.

Chưa a. Đang bận.

Lá gan cũng đủ to, dám ăn nói như vậy.

Vậy thôi.

Sao anh không hỏi em bận gì a. Sao lại có thể lạnh lùng như thế chứ (╥_╥)

Là em tự chuốc lấy. Vậy nói xem, đang bận gì?

Vương Nhất Bác không nhắn lại, mà trực tiếp video call.

"Chiến ca~, em đang bận tối mắt tối mũi đây này ~"

Tiêu Chiến thấy cái mặt hớn ha hớn hở ập vào màn hình, không nhịn được bật cười. Anh ngả lưng nằm xuống giường, hai chân vẫn còn thả tự do xuống đất đung đưa.

"Nói xem nào."

"Em đang bận nhớ anh á."

Rồi hắn cười toe.

Tiêu Chiến thật sự muốn tới gần vò cái đầu kia ghê.

Anh bỗng thèm được ôm hắn, vò tóc hắn, hôn hôn hắn.

Vương Nhất Bác làm mặt tò mò, phấn khích hỏi.

"Chiến ca, nhớ em không?"

Tiêu Chiến ra vẻ càu nhàu.

"Cả ngày trong đầu toàn dự án với kế hoạch, có thời gian nào mà nhớ với nhung."

Vương Nhất Bác xụ mặt xuống, buồn không thôi.

Tiêu Chiến kéo màn hình ra xa, tay chỉ lên vị trí trái tim, mỉm cười.

"Nhưng ở đây thì rất nhớ a."

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ