25 -博君一肖 (6)

18.4K 1.4K 472
                                    

RynnX: Các chương [Nguyệt Dạ] sẽ nói rõ về gia thế của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên sẽ hơi dài :))))

Nói chung giới thiệu hoành tráng vậy thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống màu hường của hai anh nhà hết :)))

Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc chúng ta nhai cơm chó đâu :))

********

-Xuân gian hoa Nguyệt Dạ [2]-

✿✿✿✿✿

8 giờ tối, trước cổng Nguyệt Dạ vẫn như mọi khi tiếp đón từng lượt khách ra vào. Có người mặc lễ phục, nhìn qua dường như đi dự hội nghị trở về, bên cạnh còn có một mỹ nữ khoác tay trong bộ váy trắng tinh tế ôm sát thân thể. Còn có vị minh tinh nào đó được vệ sĩ cẩn thận hộ tống đi bằng lối vào đặc biệt. Thậm chí còn dễ dàng nhìn thấy từng tốp thiếu gia bá vai bá cổ, vẻ mặt hướng lên trời mà nhìn, có chút hống hách phách lối ra lệnh với vài nhân viên bảo an tiếp đón ở cửa, vừa nhìn liền thấy, tính tình lớn như thế, hẳn là gia thế không tầm thường.

Ở đây luôn tồn tại rất nhiều loại người, chỉ có một điểm chung duy nhất, là họ có rất nhiều tiền.

Đối diện phía bên kia đường, một chiếc Audi đen tuyền yên tĩnh đậu ở đó, tách biệt hẳn với không khí nhộn nhịp dù trời đã buông màn tối ở thành phố phồn hoa này.

Tiêu Chiến hơi cúi đầu nhìn cửa Nguyệt Dạ đèn sáng bừng bừng, bảo an lác đác đứng trải dài xung quanh, trong lòng có chút hoài niệm. Vương Nhất Bác ngồi ghế phó lái, không thoải mái mà chỉnh chỉnh vạt áo, có hơi khẩn trương nhìn Tiêu Chiến.

"Chiến ca...em nhìn...không kì chứ?"

Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn, thật lòng rất muốn bật ra câu 'đẹp cmn trai quá...', cuối cùng cũng dằn lại, cười cười mà vươn tay vuốt sợi tóc được chải gọn gàng trên gương mặt sáng sủa.

"Không kì, rất soái."

Vương Nhất Bác hơi ngượng, cúi đầu kéo khóe miệng tận mang tai.

Tiêu Chiến bấm chốt mở cửa, mắt vẫn nhìn phía bên kia đường.

"Được rồi, em đi đi, chơi vui vẻ. Nhớ những gì tôi dặn là được."

Tiêu Chiến đang nhìn vài lượt khách ra vào phía bên kia, bỗng cổ áo bị một lực không quá mạnh kéo lại, chưa kịp nhận thức được chuyện gì đã thấy đôi môi được một cỗ ấm áp bao lấy.

Tay Vương Nhất Bác nắm nhẹ cổ áo Tiêu Chiến, nhìn có vẻ bạo lực áp chế, thế nhưng lực rất nhẹ, chỉ là giữ lấy, cố định. Một tay hắn đặt sau gáy anh, ấn lên môi anh nụ hôn sâu, lớn gan đưa lưỡi mình vào càn quấy. Tiêu Chiến ban đầu cũng bị hắn tấn công bất ngờ mà điên đảo đầu óc, bên ngoài vang lên tiếng còi xe kéo tâm trí anh thanh tỉnh vài phần. Tiêu Chiến dùng sức đầy hai vai hắn ra, tức giận trừng mắt.

"Mẹ nó, em động dục cái gì? Muốn biến hình sao?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác một lúc, nghe xong liền nghĩ, tiêu rồi!

"Anh...anh biết rồi?"

Vương Nhất Bác ngượng muốn chết, cứ tưởng Tiêu Chiến không để ý đến, nào ngờ anh đã biết lý do hắn biến hình.

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ