23 -博君一肖 (4)

19.2K 1.5K 373
                                    

-------Xác nhận------

✿✿✿✿✿

Trong gian bếp rộng rãi, trên bàn ăn, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt, trước sự chứng kiến của đĩa thịt kho mà trừng nhau liên hồi.

Có vẻ không đúng lắm, là Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác, còn bạn sói nhỏ nào đấy đang cúi gằm mặt không biết nhìn bát cơm hay nhìn đĩa thịt, tình cảnh vạn phần tội nghiệp.

"Vương Nhất Bác, trong đầu em cuối cùng chứa cái gì vậy?"

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc nhìn con sói nhỏ.

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến, chạm đến ánh mắt của anh liền vội vàng cúi đầu xuống.

"Ngẩng đầu lên!" - Tiêu Chiến lạnh giọng khẽ quát, anh cực kì không vui khi Vương Nhất Bác liên tục cúi đầu tránh né - "Tôi hỏi gì em không nghe thấy à? Cuối cùng thì em nghĩ chuyện vừa rồi là làm sao?"

Vương Nhất Bác lúc này mới nhỏ giọng, hai ngón tay xoắn xuýt hết vào nhau.

"Em...lúc đó...lúc không nhìn thấy đồ của mình trong phòng, em chỉ nghĩ là anh đã không cần em nữa...muốn đuổi em đi..."

Tiêu Chiến nhíu mày, dành ra nửa ngày để nhìn con sói ngu ngốc trước mặt. Anh rất không vui, nói đúng hơn thì Tiêu Chiến không hề giận, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, buồn, đau lòng, băn khoăn...

Cái gọi là 'tín nhiệm' mà Vương Nhất Bác dành cho anh vô cùng mong manh, chỉ cần một tác động nhỏ như thế cũng khiến hắn ta gạt bỏ lòng tin mà Tiêu Chiến cố gắng xây dựng cho hắn, xây dựng cho hai người.

Tiêu Chiến biết lý do khiến Vương Nhất Bác lo sợ, quá khứ kia đã tạo nên một con người được bao bởi lớp vỏ bọc bằng gai nhọn. Vương Nhất Bác nguyện ý tin tưởng Tiêu Chiến, nhưng sự tin tưởng đó vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ dễ dàng đánh tan. Điều này khiến chính anh cũng băn khoăn một hồi vì có vẻ như sự cố gắng của mình chưa đủ, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn chưa từng buông bỏ cố kị, tình huống này khiến anh cực kì đau đầu.

Tiêu Chiến là một người thẳng thắn, một khi anh đã xác định việc gì đó, sẽ toàn tâm toàn ý mà thực hiện, không thẹn với lòng. Trong phương diện tình cảm cũng thế. Đối với anh, hai người đã đi đến bước kia cũng chứng minh cái tình cảm anh dành cho con sói nào đó không chỉ dừng lại ở sự quý mến. Đừng nói Tiêu Chiến đêm đó say, anh mặc dù bị men rượu khống chế vẫn kiểm soát được mình đang làm cái gì. Dù chưa nói ra nhưng trong tâm Tiêu Chiến đã xác định, mình đối với người này, không dễ dàng buông bỏ.

Nhưng ngược lại, về phía Vương Nhất Bác, anh không thể nắm rõ.

Anh không biết hắn ta có cảm nghĩ gì, chuyện xảy ra tối hôm đó, sau này hai người tỉnh táo lại không đề cập đến nữa, cứ thế mông lung để nó tự nhiên cuốn đi. Tiêu Chiến không rõ đó là cảm xúc nhất thời của cá nhân hắn, của một người đàn ông, là sự dao động về tâm lý của một người thanh niên mới lớn, hay chỉ đơn giản là sự mới lạ qua cách động chạm thể xác khiến hắn nảy sinh dục vọng. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết, Vương Nhất Bác đã tiếp nhận thế giới này đến mức nào, hắn có biết thế nào là yêu chưa, có biết các vấn đề phát sinh bởi vì khoảng cách tuổi tác hay không, có biết cái quan hệ này sẽ gây ra ít nhiều phiền toái trong cuộc sống hay không, hoặc là hắn có biết hắn còn quá trẻ để dừng chân trước một mối nhân duyên không xác định không rõ ràng hay không.

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ