20 -博君一肖 (1)

24.4K 1.4K 522
                                    

------Nhận ra-------

✿✿✿✿✿

Tiêu Chiến vừa mơ một giấc mơ.

Trong mơ, anh đứng trên một con đường lớn, hai bên đường không có gì, phía trước phía sau bao phủ một tầng sương mờ, con đường dường như kéo dài vô tận không nhìn thấy điểm dừng chân.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn quanh, không có gì có thể khiến anh chú ý đành phải cất bước đi về phía trước. Tiêu Chiến đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân có chút mỏi, cả người thấm mệt mới khiến anh dừng lại. Trước mắt vẫn là khung cảnh cũ, con đường xa tít tắp, sương mờ bao quanh không rõ lối, cuối cùng không biết bước tiếp sẽ đi đến đâu, vì sao lại khó khăn thoát ra đến thế.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về phía trước, phát hiện có một người đứng đó, nhìn về phía anh mà mỉm cười. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hình ảnh này có phần quen mắt, sau cùng mơ màng nhận ra, cái người đứng ở kia chẳng phải là chính mình sao. Còn nụ cười đó chẳng phải là nụ cười anh thường treo trên môi hằng ngày sao. Có điều giờ đây ở góc độ người đứng xem, Tiêu Chiến thấy nụ cười kia thật chán ghét.

Bao năm qua, anh dùng nụ cười thương mại thế này đối với mọi người xung quanh, chỉ cần là hợp tâm hợp tình, biểu hiện hòa ái khiến anh không ngại trao cho họ nụ cười vốn nghĩ là tự nhiên như thế.

Bây giờ chính mình nhìn lại, nó thật giả tạo, thật kinh tởm.

Thì ra là vậy, hẳn là người ngoài nhìn vào đều chung cảm giác thế này, rằng anh không thật lòng, tâm mang toan tính sâu ko lường được.

Có lẽ vì vậy, năm ấy Hạ Doanh rời khỏi anh, đã hỏi rằng anh có bao giờ thật tâm thích cô không, có bao giờ toàn tâm toàn ý trao tim của mình cho cô hoặc bất kì ai khác không.

Tiêu Chiến lãnh đạm với mọi thứ, với người mình thích cũng bày ra một mặt tươi cười hàm hậu, nụ cười đồng dạng khi anh đạt thành mục đích hợp tác, khi anh thành công kí kết một bản hợp đồng béo bở, cũng là nụ cười đầy giả tạo thế này. Tiêu Chiến tức giận thì nộ khí xung thiên, khi toan tính thì âm ngoan hiểm độc, còn khi yêu thích, lại hờ hững khiến người chết tâm.

Hạ Doanh ở bên Tiêu Chiến sáu năm, thế mà chỉ cần một câu chia tay, hết thảy đều như chưa từng tồn tại. Thời điểm ấy trong lòng anh không có bất cứ tư vị gì, không một chút đau lòng dù ngắn ngủi, tâm thái ngoài ý muốn lại trở nên nhẹ nhàng.

Bên nhau khi cả hai còn bồng bột, đến lúc trưởng thành, cứ thế tách ra như đó là chuyện dĩ nhiên.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã hiểu, tâm của chính mình nguội lạnh, thế nên tình cảm trao đi cũng đã phủ một lớp băng dày không cách nào làm tan chảy.

Tiêu Chiến nhìn chính mình đang cười trước mặt, chán ghét quay đầu, lại thấy thêm một 'Tiêu Chiến' khác đang đứng sau lưng, mà bên cạnh là con sói nào đó...

Hắn đang cười với 'anh', tay nắm chặt tay anh, một bộ dạng đáng yêu ngoan ngoãn. Tiêu Chiến không nhịn được nở nụ cười, mà 'Tiêu Chiến' bên kia cũng đồng dạng cười theo.

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ