PN 3: Cái gì phúc hắc? Chính là lưu manh!!! (Du Ân) (Thượng)

10.6K 578 29
                                    

Lão đại gần đây dường như cắm rễ ở phương Tây, giao hết việc quản lý Nguyệt Dạ vào tay Dương Phong. Ông đương nhiên sắc mặt luôn không tốt, chỉ trách lão đại nhà mình làm việc có bao nhiêu tùy hứng, dạo này còn thường xuyên thần thần bí bí, mấy ngày hôm nay còn không thèm xuất đầu lộ diện, Dương Phong chỉ nhận chỉ thị qua điện thoại, tâm tình ông cũng lên xuống thất thường.

Nhìn Dương Phong vừa xoay sở Nguyệt Dạ vừa quản lý tài nguyên cùng địa bàn của Tiêu gia đến chóng mặt, Tiết Du lặng lẽ trong lòng đã mang lão đại Tiêu Thiệu Uy ra mà tế một trận.

Hắn mang một phần thức ăn vào phòng, đặt lên bàn, quay đầu nhìn Dương Phong đang làm việc trên điện thoại.

Hắn im lặng ngồi một bên chờ, khi Dương Phong cúp máy mới nghiêm túc đứng lên.

"Phong ca, ăn cơm."

Dương Phong thấy hắn cũng hòa hoãn lại khuôn mặt đang nhíu chặt mày, bước tới ngồi xuống ghế.

"Phong ca, làm việc cũng nên chú ý sức khỏe."

Dương Phong cũng đã quen nhìn người trẻ tuổi trước mặt luôn miệng lải nhải như ông cụ, bật cười thành tiếng.

"Cậu xem tôi là con nít thiệt đó hả? Cơm bưng nước rót, vinh hạnh cho tôi rồi."

Hắn nhìn Dương Phong thật chăm chú, thực ra không phải nhìn vào mắt ông ta, mà đang nhìn vào vết sẹo dữ tợn lồi lên trên má phải của ông.

Vết sẹo rất dài, kéo từ má xuống cằm, mỗi lần nhìn vào luôn giúp hắn không thể quên được những chuyện đã xảy ra.

Tiết Du sùng bái Dương Phong, xem ông như tượng thần vĩ đại, hắn đứng dưới chân ông mà nhìn lên, ngưỡng mộ cùng tôn thờ. Thậm chí hắn làm việc cho Tiêu Thiệu Uy cũng chỉ vì Dương Phong là cánh tay đắc lực dưới trướng ông ta. Trong lòng hắn luôn có một nhận định chắc chắn, nếu một ngày Tiêu Thiệu Uy tổn thương ông ấy, hắn nhất định sẽ không màng chủ tớ, bất chấp mà đối đầu với lão đại của mình.

Ai cũng biết Dương Phong tiếng tăm lừng lẫy một thời. Hơn hai mươi năm trước, 'con dơi nhỏ' này đã từng làm mưa làm gió trong các chuyến buôn lậu vận chuyển qua biên giới. Sau này vào dưới tay Tiêu Thiệu Uy cũng chỉ là dạng hợp đồng thuê nhận. Ông là đội trưởng của một đội lính đánh thuê, người của Tiêu gia cần, bỏ tiền, ông liền bỏ sức. Qua lại nhiều vụ làm ăn lớn, Tiêu Thiệu Uy không biết làm cách nào có thể thu Dương Phong về tay, khiến lực lượng nhà Tiêu gia càng thêm lớn mạnh.

Trong một lần Dương Phong cùng đội của ông tập kích một đội quân buôn lậu vũ khí, giành lại nguồn hàng cho Tiêu gia tại biên giới Tajikistan, ông đã vô tình cứu một đứa bé.

Đứa bé này chính là Tiết Du, khi ấy chỉ vừa năm tuổi, bị phiến quân bắt làm con tin trong khi giao tranh với quân đội chính phủ của nước này. Mẹ hắn là người Trung Quốc, lưu lạc tứ phương, rơi vào tay bọn buôn người, lại cùng đường lỡ bước đến một ngôi làng tại đây, cùng cha hắn là dân bản địa mà sinh ra hắn.

Khi cả làng bị đám phiến quân kia diệt sạch, nô lệ bị bắt trong đó có hắn. Là Dương Phong tình cờ cứu được, lại thấy hắn tuy còn nhỏ nhưng quật cường, một câu cũng không nói, ánh mắt lập lòe đầy sát khí. Ông cảm thấy khá thú vị nên thu về, bồi dưỡng, tạo nên một Tiết Du như bây giờ.

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ