-------Mẹ-------
✿✿✿✿✿
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tôn Thanh Dung.
"Mẹ..."
Bà buông mắt, quay sang nhìn từng đường nét như quen như lạ trên mặt con trai mình.
Không còn là đứa nhóc hay khóc đòi mẹ, không còn là cậu trai trầm mặc nặng nề. Đã từ rất lâu rồi bà không được nhìn thấy biểu cảm đa dạng trên mặt con trai mình. Hắn ngạc nhiên, hoang mang sợ hãi, lại thở dài ôn nhu nhìn theo người trong lòng, lại lo lắng như có điều muốn nói... Rất lâu rồi, bà trước đây chỉ thấy một cậu bé lãnh đạm không màng thế sự, nói đúng hơn, như một người bị rút mất linh hồn...
Chàng trai có gương mặt thanh tú sáng ngời, nét chững chạc hiện rõ sau đôi mắt đặc biệt ấy, giọng nói trầm ấm, cả người như thay da đổi thịt.
Tôn Thanh Dung dù có lạnh lẽo đến đâu, đứa con này vẫn là người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim của bà.
10 năm giam giữ, bà chỉ hận không thể dùng bản thân để thay thế những nỗi đau mà con bà phải chịu. Thằng bé cứng cỏi lắm, nó không hề hé miệng, chỉ lặng lẽ chịu đựng từng thay đổi nhỏ trong cơ thể. Bao nhiêu năm bà nghiên cứu cấu trúc gen của nó, lại không cách nào biến chuyển được việc nó dần tiến hóa. Khung xương thay đổi, từ một đứa bé nhỏ nhắn yếu ớt, nó đã phải chịu từng cơn đau nhức khắp nơi, đau trong xương trong tủy, dần hoàn thiện cấu trúc xương phát triển cứng cáp. Cơ thịt cũng theo huyết mạch đặc thù mà thay mới hoàn toàn, để đổi lấy cơ bắp dẻo dai linh hoạt, nó đã phải trải qua bao nhiêu đêm mất ngủ vì đau, vì nhức mỏi, vì ngứa ngáy từ sâu trong da thịt. Nó khi ấy chỉ mới hơn 10 tuổi, mỗi ngày đều trải qua khó chịu, thậm chí khi cơ thể bắt đầu tiếp nhận đoạn gen biến hóa, thị lực giảm sút, mất vài ngày lâm vào trạng thái mù tạm thời. Thính giác suy yếu, không thể nhận rõ các loại âm thanh, hay việc thanh quản gần như muốn hỏng, theo thời gian không thể nói chuyện được nữa...
Từng đoạn thời gian ấy, thứ thuốc ức chế mà bà nói với Vương Nhất Bác, chẳng qua cũng chỉ là thuốc giảm đau đặc biệt. Bà không muốn đứa bé này đau đớn như vậy, bà biết rõ không có thuốc nào có thể ức chế sự tiến hóa của huyết mạch trong người nó. Chỉ là nhìn nó đau, tim bà cũng đau.
Chí ít, năm nó 20 tuổi, bà sẽ cùng nó trải qua sự tiến hóa hoàn chỉnh cuối cùng. Chấm dứt giấc mơ 10 năm như mộng. Nếu đứa bé này vượt qua, sẽ cùng bà chào đón thế giới, còn nếu không, chí ít bà cũng không để nó mất đi nhân tính, làm một con quái vật trong mắt người đời, sẽ cùng nó đoàn tụ với thầy, một nhà ba người, không tồi chút nào.
Vậy mà, chỉ còn vài tháng cuối cùng, thằng nhóc hư hỏng này liền biến mất.
Tôn Thanh Dung thở dài, chỉ buông một câu rồi lẳng lặng quay đầu nhìn ra cửa.
"Đến nơi rồi nói."
...
Tiêu Chiến phải công nhận một điều, mẹ của sói con xuất hiện đột ngột khiến anh căng thẳng.
Dù tâm lý có vững vàng đến đâu, việc gặp mặt trưởng bối của người yêu mình là một việc vô cùng mệt tâm.
Phân phó xong công việc cho trợ lý, Tiêu Chiến nhanh chóng lái xe đến siêu thị mua ít nguyên liệu làm bữa trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)
Ngẫu nhiên9/12/2019 ---> 28/3/2020 Dưỡng Lang* (*) Lang trong 狼: Sói Cũng là Lang trong 郎君: Lang quân Tác giả: RynnX (chủ nhà) Thể loại: Hiện đại, niên hạ, hỗ sủng, ngọt, bán thú nhân, H nhẹ, HE. Thuộc tính: Ngây thơ thâm tình huyết lang công x bá đạo ngang...