12- Sói con (2)

18.9K 1.5K 237
                                    

-------Tâm tư tiểu lang quân-------

✿✿✿✿✿

Khi hắn còn bé, mẹ dường như rất bận với việc của công ty, cuối tuần chỉ có thể tranh thủ dẫn hắn đi ra ngoài ăn uống một chút, rồi lại giao hắn cho quản gia, còn bà thì lao vào các cuộc họp, giao lưu với đối tác.

Đến năm 10 tuổi, sau sự kiện kia, hắn triệt để bị nhốt trong biệt thự, không bước ra ngoài nửa bước.

Năm 15 tuổi, phạm vi hoạt động của hắn chỉ vỏn vẹn trong một căn phòng cũng được cho là lớn.

Vương Nhất Bác đã có lúc nghĩ rằng, có lẽ cả đời này mình sẽ vĩnh viễn không thể ra ngoài. Thế giới ngoài kia có những gì, mặc dù vẫn được xem trên TV, nhưng những hình ảnh không được tận mắt chứng kiến thì đối với hắn cũng giống như những cảnh trong phim hoạt hình vậy.

Mẹ đã nói rằng, 'Nhất Bác, mắt con đẹp lắm'. Nhưng đến cuối cùng bà vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Chị giúp việc đã từng rất thân với hắn. Chị nói 'Nhất Bác ngoan, chị sẽ cho em biết thế giới bên ngoài đẹp đến thế nào'. Để rồi trong nháy mắt chị ấy gọi hắn là 'quái vật', là thứ 'không phải con người'.

Trên TV, hắn vẫn thường thấy con người được miêu tả vô cùng hoàn mỹ, thế giới bên ngoài rất đẹp. Đến khi hắn trốn ra ngoài rồi thì hiện thực như một con dao sắc bén cứ thế đâm liên tục vào tim hắn đến máu thịt mơ hồ lẫn lộn.

Trên TV, trẻ em được bố mẹ dẫn đi chơi, đi ăn uống, mọi người vào các nơi sang trọng, ăn những món trông rất ngon miệng. Hắn lại hằng ngày trong các con hẻm tối, lục tung từng cái thùng rác, từng túi bóng nhỏ bị người vứt đi, tìm những mẩu vụn thức ăn mà tống vào miệng nhai nuốt.

Hắn lạc đường, lang thang đến những thành phố xa xôi đến hắn cũng không biết là đang ở đâu. Mái tóc dài bẩn thỉu cùng mùi hôi bốc ra trên người hắn khiến ai nấy đều bĩu môi xa lánh. Cái 'tuyệt vời' ở thế giới bên ngoài khiến hắn ý thức được bản thân hèn mọn đến thế nào. Nếu bí mật của hắn bị người khác phát hiện, phải chăng hắn sống không được mà chết cũng chẳng xong. Một lần nữa cái bản năng chết tiệt của hắn lại trỗi dậy mạnh mẽ, nói cho hắn biết dù thế nào cũng không để bị phát hiện.

Đêm đó, ngồi trong con hẻm tối tăm lạnh lẽo, dựa lưng vào bức tường sần sùi, hắn ôm lấy cái bụng đang đói meo mà ngẩn người suy nghĩ. Hắn có nên chịu đựng cả đời ngu ngốc trong phòng hay thoải mái tận hưởng thế giới tàn khốc này, dù cách nào cũng không khiến hắn nhẹ nhõm được.

Có một người xuất hiện trong con hẻm tối. Người nọ dừng lại trước mặt hắn, cứ đứng như thế lâu đến mức hắn cũng vì tò mò mà ngẩng mặt lên.

Người này sao lại đẹp đến như vậy.

Anh ta nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn lúc đó tự hỏi rằng người này muốn gì ờ mình, bắt mình sao? Nhưng sao đôi mắt của anh ta lại bi thương như thế. Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt của anh ta to tròn, dường như còn trở nên trong suốt, đáy mắt chất chứa một tia ảm đạm, con ngươi đen nhánh, trong bóng tối lại lấp lánh kì lạ, như dải ngân hà với ngàn vạn vì sao hắn đã từng thấy trên TV. Chỉ duy nhất một điều, ánh mắt người này quá đỗi buồn bã, dù anh ta vẫn nở nụ cười trên môi nhưng hắn lại bị đôi mắt kia mê hoặc rằng, anh ấy đang rất đau khổ.

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ