11- Sói con (1)

20.3K 1.5K 593
                                    

-------Biến hình-------

✿✿✿✿✿

Vương Nhất Bác để mặc cho Tiêu Chiến cứ thế ôm hắn. Hai người im lặng ôm nhau một lúc, đến khi tư thế của cả hai không được tự nhiên lắm nên có chút mỏi cũng chưa thấy ai có dấu hiệu muốn buông đối phương ra.

Vương Nhất Bác thì không nói, hắn ban đầu vì bị Tiêu Chiến ôm lấy mà bất ngờ, nhưng sau đó thì cảm thấy khá thoải mái. Thì ra cảm giác được người ôm lại phi thường tốt như thế này, rất tuyệt. Còn Tiêu Chiến thì... Hừm, cơ thể hôm nay đã mệt mỏi rồi, còn gồng như thế ôm người ta, nhưng anh lại không có mặt mũi mà buông ra a, không biết nên nói gì, phản ứng thế nào. Được rồi, là anh đang có chút xấu hổ được không hả.

Chuông điện thoại vang lên ngay lúc nguy cấp, giải cứu Tiêu - ngại ngùng - Chiến và Vương - lợi dụng - Bác thoát ra khỏi tình huống xấu hổ. Tiêu Chiến rất tự nhiên buông tay ra trong sự nuối tiếc của Vương Nhất Bác, điện thoại hiện lên cuộc gọi của Mạc Lâm.

"Sếp ơi, xe của sếp em lái về công ty rồi, ngày mai sếp chịu khó đi taxi nha."

"Được rồi. Cám ơn cậu. Anh chị em về hết chưa?"

"Chưa đâu sếp, Dương Minh phải về trước, Gia Linh đã đưa Vu Chấn Hiên về rồi, còn lại tụi em đang tính đi hát đây."

"Ừ, đi vui vẻ, cẩn thận đừng quá trớn, mai còn đi làm."

"Ok, em biết rồi, cúp máy đây."

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống bàn. Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi ngốc bên cạnh nhìn anh chằm chằm.

"Ừm việc của cậu tôi đại khái đã nắm rõ. Cậu yên tâm là tôi đối với chuyện này ban đầu có sợ hãi nhưng không quá khó tiếp thu, tiếp thu được rồi thì dễ dàng thôi."

Vương Nhất Bác thả lỏng tâm tình hơn trước. Hắn dựng thẳng lỗ tai, cái đuôi đằng sau hơi vẫy vẫy.

"Chiến ca, vậy anh sẽ không đuổi em đi chứ? Em hứa sẽ không gây phiền phức cho anh, sẽ không hại người, sẽ ngoan ngoãn nghe lời..."

"Được rồi được rồi." - Tiêu Chiến cắt ngang - "tôi cũng không có ý định đuổi cậu đi. Là tôi mang cậu về, tôi đương nhiên phải có trách nhiệm với cậu."

Vương Nhất Bác mừng rỡ, cái đuôi phía sau càng vẫy mạnh lợi hại. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn qua nhịn không được muốn đưa tay sờ sờ.

"Này, cái này bây giờ làm sao? Cậu có biết cách biến về như cũ không?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt ảm đạm, gãi gãi cái tai lớn trên đầu.

"Em...em còn không biết vì sao mình biến thành thế này, nên cũng không biết làm sao để biến về..."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc.

"Không phải do đêm nay trăng tròn chứ? Hay là do cái vụ đêm trăng đầu tiên năm 20 tuổi gì đó của cậu?"

Vương Nhất Bác càng thêm buồn rầu.

"Em thực sự không biết, mẹ chưa từng nói qua cho em..."

Tiêu Chiến thở dài, nhích nhích người lại gần hắn, dùng tay vuốt vuốt lên cái đuôi bông xù, cảm giác thật thích a.

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ