19- Sói lớn (5)

24.1K 1.6K 348
                                    

RynnX: ta nói đọc cmt thấy các cô cầu H thiếu điều muốn lập bàn thờ tế tổ H ta cười như con điên :))))))))))))

……………………

-------Làm tình?-------

✿✿✿✿✿

Vương Nhất Bác bất động mặc cho Tiêu Chiến ôm lấy mình. Anh thở dài một hơi, bàn tay luồn vào trong tóc hắn xoa nhẹ, hơi thở mang mùi rượu nhàn nhạt được Vương Nhất Bác thu vào mũi, tham lam hít lấy từng ngụm từng ngụm.

Tiêu Chiến ngà ngà say, mà hắn một lần nữa ngửi được khí tức kia, cũng muốn say theo anh rồi.

"Nhất Bác, hôm nay tôi đã chỉnh chết lão già kia rồi..."

Tiêu Chiến dùng giọng mũi có chút uể oải lên tiếng, hai mắt anh bắt đầu mơ màng. Dù sao cũng là loại rượu mạnh, non nửa chai vào bụng, bắt anh tỉnh táo là điều hoàn toàn không có khả năng.

Vương Nhất Bác cảm thụ nhiệt độ nóng bừng phả vào tai mình, âm giọng khàn khàn trầm ấm khiến tâm tư hắn rục rịch.

"Lão...lão già làm gì anh, khiến anh...tức giận như thế?"

Tiêu Chiến nuốt nuốt cổ họng, bàn tay không tự chủ dùng thêm lực, đang xoa tóc chuyển sang gắt gao nắm lấy.

"...lão khốn nạn ấy vậy mà dám sờ tôi? Sao lúc đó trên bàn ăn không có kéo nhỉ, trực tiếp cắt luôn trái ớt của lão ta cho xong..."

Giọng Tiêu Chiến trầm khàn mang theo chút ủy khuất. Trong men rượu, lời nói ra có phần hung hăng cường bạo. Vương Nhất Bác cảm trái tim mình khô nóng khó chịu, hắn mang một tia sợ hãi hoang mang, cái gọi là xâm phạm đến Tiêu Chiến, bức anh đến thống khổ kia đâm vào tim vào óc hắn. Là ai, là tên khốn nào dám khi dễ Tiêu Chiến, một người mang tâm khí cao ngạo, lãnh khốc tàn bạo thế nào lại có thể tùy ý cho tên khốn ấy nhúng chàm? Muốn chết?

Vương Nhất Bác đặt một tay lên lưng Tiêu Chiến, nhè nhẹ vỗ. Hắn không biết làm như vậy có tác dụng an ủi anh ấy hay không, chỉ nhớ về kí ức năm xưa, khi hắn còn là một tiểu hài tử, mẹ hắn mỗi khi thấy hắn sợ hãi đêu làm như thế, ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng, bên tai phảng phất âm thanh nhẹ nhàng dễ chịu.

'Không sao, không sao, mọi thứ qua rồi.'

Tất nhiên, khoảng thời gian ấy hắn vẫn là một đứa bé bình thường, một đứa bé không bị giam cầm.

"Chiến ca, không sao, mọi chuyện đã qua rồi, em ở đây..."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng bên tai anh thì thầm. Tiêu Chiến cả người vì hơi nóng lướt qua vành tai mà ngưa ngứa khó chịu, anh hơi rụt cổ bật cười.

"Chiêu dỗ con nít này của cậu mà cũng dám dùng với tôi à?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, vùi mặt vào hõm cỗ Tiêu Chiến, chiếc mũi lại tham lam hít vào mùi hương bạc hà nhàn nhạt, nay có lẫn thêm vị cay nồng của rượu khiến hắn cũng muốn say theo.

"Chiến ca, vì sao, vì sao có một lúc em lại không ngửi được mùi của anh? Anh lúc đó làm gì? Ở đâu? Vì sao mùi của anh lại mỏng manh như thế?"

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ