27 -Tín nhiệm (2)

15.1K 1.3K 274
                                    

RynnX: hàng nóng hổi luôn, tối có việc nên up trưa nha (๑¯◡¯๑)

Khen cho sự hăng hái của tui điiiiii (๑˃ᴗ˂)ﻭ

********


-Xuân giang hoa Nguyệt Dạ [4]-

✿✿✿✿✿

Trong xe ngột ngạt, Tiêu Chiến mở cửa bước xuống, dựa lưng vào cửa xe, hít một hơi thật sâu đón lấy mùi vị của đêm về.

Chỉ cần là Nguyệt Dạ, đứng ở khoảng cách xa thế này cũng có thể nhận ra 'mùi tiền' đến gay mũi.

Dù sao có bao nhiêu tờ tiền còn gọi là sạch sẽ ở đây.

Tiêu Chiến nhàm chán cúi đầu đung đưa một chân, áo thun trắng basic cùng quần jean xanh nhạt rách gối khiến anh trông như một đứa trẻ đua đòi ra phố thể hiện.

Tuổi trẻ ấy mà, non nớt nhưng muốn khẳng định mình, bắt buộc phải cưỡng ép chính mình trưởng thành, tạo ra một bộ dạng khá nực cười. Chính là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch khoác lên mình bộ vest của ba nó, miệng ngậm điếu thuốc sành sõi già đời, thế nhưng đụng chuyện liền chỉ biết nhăn nhó khóc gọi mẹ.

Năm đó Tiêu Chiến có biết bao nhiêu tự đại, nghĩ rằng mình thiên phú hơn người, nghĩ rằng mọi hành động của mình như một vị đấng cứu thế, ban phát sự thiện lương ngạo nghễ cho mọi mọi người.

Cũng chính là một Tiêu Chiến tự đại tâm khí cao lớn đó, đã trực tiếp hủy đi một nụ cười non nớt sạch sẽ.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình, có hơi run rẩy khi nhớ về đống chuyện cũ bùi nhùi hiện đang xoắn xuýt trong đầu.

'Em muốn giống như anh, cao ngạo giẫm lên đất đá mà đi."

'Ngoài siêu sao nhạc rock Queen, anh Chiến chính là idol thứ hai của em đó.'

'Mai anh lại tới, nhé.'

'Anh đến, em lại làm cho anh một ly Margarita.'

'Anh Chiến...Nguyệt Dạ nơi này...vốn là địa ngục.'

...

Dù đã từ lâu tách khỏi địa ngục, hai tay không thể phủ nhận đã từng nhuốm máu.

Tiêu Chiến bâng quơ nâng mắt lên nhìn về phía cửa Nguyệt Dạ, cái chốn thị phi dơ bẩn này luôn được ngụy trang rất tốt, hoàn hảo đẹp đẽ, sang trọng đẳng cấp, khoác lên tầng da rách nát của giới thượng lưu mà tự hào tồn tại.

Lúc này bên tai truyền đến tiếng gọi mềm mại có chút khẩn trương.

"Chiến ca!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, phía bên kia đường, thân hình mảnh mai thon thả trong chiếc váy hoa bồng bềnh được gió thổi có chút phiêu dật nhẹ nhàng.

Hạ Doanh chạy về phía Tiêu Chiến, anh đứng thẳng người, hơi đi vòng qua đầu xe. Hạ Doanh đến trước mặt anh, hơi thở có chút hỗn loạn vì chạy vội. Cô nở nụ cười ngại ngùng.

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ