PN3: Cái gì phúc hắc? Chính là lưu manh!!! (Du Ân) (Hạ)

7.5K 494 58
                                    

Cắt đuôi được đám côn đồ phía sau, Tiết Du chịu đựng ánh mắt nghiền ngẫm dò xét của tên nhóc lớn gan bên cạnh cả đoạn đường, hắn đánh tay lái đột ngột tấp vào lề.

"Nhìn đủ chưa?"

Hắn quay sang, nheo đôi mắt đánh giá người bên cạnh, chợt nhớ ra đã gặp ở đâu.

"Thì ra là cậu."

"Hóa ra là anh."

Cả hai cùng lúc cất tiếng. Trương Minh Ân bệt bệt môi nhìn hắn đang trừng mắt.

"Mắt anh bị tật à? Lần nào gặp cũng trừng lớn như thế, không khéo con ngươi lọt ra ngoài bây giờ."

Tiết Du nhếch mép.

"Trông nhỏ thó mà miệng lưỡi linh hoạt phết nhỉ. Có cần tôi vòng xe lại không?"

Trương Minh Ân hoảng hồn la lớn.

"Cần cái con khỉ, cái đám kia có thể giết người đấy."

Tiết Du nhớ ra người này đã từng chạm mặt trước cửa văn phòng của Tiêu Chiến. Dù khi ấy tâm tình hắn không tốt, lại chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cái làm hắn vừa rồi nhận ra chính là đôi mắt sáng câu nhân như hút lấy người đối diện này. Có lẽ sinh ra và lớn lên trong vùng chiến tranh nghèo đói, sau này lại bị một thân máu tanh xung quanh vây lấy, hiếm có ai khiến hắn vừa nhìn vào lại có cảm giác sạch sẽ như vậy.

Tiết Du quay đầu về phía trước, kết thúc việc nhìn chằm chằm vào mắt người ta. Giọng nói của hắn có phần âm trầm lạnh lẽo.

"Đắc tội với ai?"

Mãi một lúc Trương Minh Ân mới hiểu hắn muốn hỏi cái gì, theo phản xạ quay đầu ra sau cảnh giác một chút, sau đó thả lỏng người dựa vào lưng ghế, bĩu môi.

"Tôi làm gì có gan đó a. Chỉ là sự tình đưa đẩy thôi. Hôm nọ vào bar giải sầu có quen một mỹ nhân, dự định vài ba câu qua lại, nếu người ta vừa ý liền tiến tới. Ngờ đâu chưa làm ăn được gì mới biết được hóa ra là tiểu tình nhân của một tay phú nhị đại. Mà gã ta cũng nhỏ nhen tới mức qua vài ngày rồi vẫn còn tìm người chặn đường, tôi tránh đông tránh tây vậy mà hôm nay cũng bị phát hiện."

Đúng là sự tình nghe có chút bi thương. Tiết Du nhếch miệng.

"Tôi thấy cậu chạy từ phía chung cư ra, cậu ở đó à?"

"Ừ, tôi ở với anh hai, mặc dù anh ấy chẳng khi nào ở nhà."

Ánh mắt Tiết Du lập lòe, khóe miệng không tự chủ dâng lên. Đúng là ông trời đang giúp người, thật vừa vặn.

Hắn bỗng nhiên quay sang Trương Minh Ân, nhanh chóng lấn tới, vươn qua ghế bên cạnh mà lại kéo gần lại khoảng cách của hai người.

"Hình như tôi vừa cứu cậu một mạng nhỉ?"

Trương Minh Ân ngửi được mùi nguy hiểm, theo bản năng lùi về sau, đến khi lưng đụng ghế thì không cách nào trốn được nữa.

"Ừm...đúng là như thế..."

Tiết Du nheo mắt.

"Vậy theo lý theo tình, cậu phải nghĩ cách để trả ơn tôi, đúng không?"

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ