-Trưởng thành (1)

19.7K 1.4K 866
                                    

RynnX: sao không ai tin tôi, tôi đã bảo là không ngược mà 😭😭😭

Vậy là đại chương [Nguyệt Dạ] đã hết rồi. Từ chương này trở đi, đã đến lúc Chiến ca nên nhường sự công lại cho bạn sói rồi :)))))

Nhất Bác mà công lên, Chiến ca tuổi gì :))))

*********

------Vương thiếu-------

✿✿✿✿✿


"...Nhất Bác, tôi là một tên tệ hại như thế đấy..."

Vương Nhất Bác ngẩn người, lại nhìn thấy vẻ mặt bí bách của Tiêu Chiến khiến hắn không thể không đau lòng.

Anh ấy lại cố sống cố chết đẩy mình ra, hắn nghĩ.

Cũng qua rất lâu, đáp lại Tiêu Chiến chỉ là hai chữ lửng lơ.

"Thì sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Thì sao? Cái gì mà thì sao?

"Cậu..."

"Chiến ca, đừng nói với em là anh đang muốn bày tỏ quan điểm từ trước đến nay anh xem em là thế thân nhé?"

Vương Nhất Bác cười, nhưng nụ cười có hơi méo mó vặn vẹo, khiến Tiêu Chiến không đoán được tâm trạng của hắn lúc này.

"Nếu tôi nói đúng vậy thì sao?"

"Được thôi, em hỏi anh, Tiểu Quang...cậu ấy là người như thế nào?"

Tiêu Chiến hơi cúi đầu, một lúc lâu mới chậm rãi trả lời.

"Vô cùng nhiều lời, thích cười ngu, khá hoạt bát, là một thiếu niên rạng rỡ..."

Giọng nói dần ảm đạm, Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay, trong lòng thầm cười khổ chính mình.

Bên ngoài hắn ra vẻ thản nhiên nghe hết thảy, lại bình tĩnh mà giải thích.

"Anh xem, xem em và cậu ấy có điểm chung nào không. Em có nhiều lời không? Rõ ràng không, chỉ khi ở trên giường với anh em mới nói nhiều hơn một tẹo, chẳng qua toàn những câu hỏi mang tính độc chiếm một tí. Dù em cũng hay cười, nhưng chỉ cười trước mặt anh. Em hoạt bát sao? Em rạng rỡ sao? Chắc chắn là không rồi, chỉ trừ anh ra, em đối với tất vả những người trên thế giới này, nói không quá chính là âm u tối tăm, có chút phòng bị thái quá."

Tiêu Chiến bị hắn nói cho một hơi dài, đang cố ngấm hết từng chữ đã thấy hắn tiến lại gần, một tay chống lên giường, một tay nâng cằm anh lên, hắn cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh.

"Anh xem, em và cậu ta khác nhau như thế, nếu nói là thế thân, anh cũng nên tìm một người tương đồng mà yêu thương chứ không phải sao?"

Khoảng cách ngày càng gần, đến khi mũi chạm mũi, hơi thở phả lên mặt nhau ngày càng dồn dập, Vương Nhất Bác mới câu lên nụ cười khó có thể nói là tốt đẹp.

"...huống chi, chúng ta cái gì cũng đã làm, chẳng phải khi cao trào nhất anh luôn miệng gọi tên em đến là tự nhiên hay sao?"

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ