-Hắc Bạch (2)

15.2K 1.4K 215
                                    

-Xuân giang hoa Nguyệt Dạ [8]-

✿✿✿✿✿

Dương Phong cúi đầu nhìn hai ngón tay của mình đang xoắn vào nhau. Giọng của người đàn ông trung niên vẻ ngoài dữ tợn cũng lộ ra run rẩy chua xót.

"Sự việc lần đó gây ra kinh động rất lớn. Dù sao cũng là năm mạng người, dù đám súc vật kia cũng không tính là người..."

Tiêu gia động tay động chân một chút, làm ra vài động thái nhỏ đã đủ trần áp đám người nhao nhao đòi mạng cho con cháu họ. Một đám phế vật dưỡng ra những đứa nghiệt chủng, làm những chuyện khiến trời đất bất dung.

Chỉ là vài tập đoàn nhỏ lẻ, so với hành động của chúng gây ra, bắt chúng im miệng đã là quá hời.

Ngày đưa tiễn Tô Quang, Tiêu Chiến đứng trước một người phụ nữ già nua, gương mặt đầy nếp nhăn xô vào nhau, yếu ớt đến mức đáng thương. Từ trước đến nay đây là dạng người mà anh ghét nhất, yếu ớt vô dụng.

Thế nhưng đứng trước mặt bà ấy, sự ngạo nghễ tự đại trong tâm anh vỡ vụn. Lần đầu anh biết đến mình so với người phụ nữ này còn yếu đuối hèn hạ hơn bất cứ thứ gì.

Bà không rơi một giọt nước mắt, bà biến nỗi đau thấu tâm can thành sức mạnh, đôi tay gầy gộc đen đúa đầy nếp nhăn nắm lấy cổ áo sơ mi trắng tinh đến nhàu nhĩ.

"Lần nào nó gọi về cũng một câu 'anh Chiến' hai câu 'anh Chiến'..."

"Nó lúc nào cũng đưa cậu lên trên mà nhìn..."

"Nó thậm chí còn chờ đến ngày được ngồi trở lại ghế nhà trường, đủ tự hào đứng bên 'Chiến ca' của nó..."

"Còn cậu, một tay giết chết nó."

"Cậu mở cửa địa ngục chào đón nó."

Tiêu Chiến không phản ứng, chỉ lặng yên đứng cho bà nắm cổ áo lắc mạnh. Nói đúng hơn anh không còn sức lực để phản ứng nữa.

Nhìn đóa hoa không biết tên màu trắng nằm trên nắp quan tài, Tiêu Chiến thất thần.

Hoa trắng, nhuộm sương sớm mỏng manh trong suốt, yên lặng tiễn đưa cậu ấy ra đi mãi mãi.

Dương Phong cúi đầu nhìn mũi chân, thở một hơi thật dài.

"Chuyện năm đó là lỗi của rất nhiều người. Tôi được sếp phân phó tiếp quản Nguyệt Dạ trong những ngày ông ấy đi công tác, vậy mà lại để người xảy ra chuyện ngay trong địa bàn của mình. Sếp của tôi, ông ấy quản lý Nguyệt Dạ, Tiêu thiếu tin tưởng giao cho ông ấy, chuyện xảy ra ông vẫn luôn tự trách... Còn Tiêu thiếu..."

Tiêu Chiến có chết đi vẫn không thể ngừng nghĩ, chính anh đã hủy đi Tô Quang.

Nguyệt Dạ, nơi này là địa ngục, một địa ngục do chính tay anh tự hào tạo thành. Cái gì mà phô bày ra mảng tối tăm nhất của con người, cái gì mà trút bỏ vẻ ngoài giả dối, sống thật với bản chất. Tất cả đều là cái hố sâu do anh đào lên, nhẫn tâm đạp người xuống đáy vực.

"Tiêu thiếu khi Tiểu Quang đi rồi vẫn tiếp tục làm việc, nhìn vào có vẻ không khác trước là bao. Cũng đúng, những người không hiểu chuyện đều nghĩ, một người cao ngạo như Tiêu thiếu làm sao có thể bận tâm đến một tên bartender quèn không tên tuổi chứ..."

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ