15- Sói lớn (1)

20.3K 1.5K 632
                                    



-------Muốn nhiều hơn-------

✿✿✿✿✿

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, hắn chậm rãi đưa tay lên đầu sờ sờ.

Biến hình rồi!!!

Tiêu Chiến nheo nheo đôi mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc đang dần ửng hồng, trong lòng anh nổi lên suy đoán.

"Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết vì sao lại biến hình ư?"

Vương Nhất Bác run run kéo chăn lên, ý đồ muốn trùm qua đầu trốn tránh lại bị Tiêu Chiến dùng tay ngăn cản. Hắn chỉ có thể đảo mắt một vòng kiếm cớ.

"Haha...em vẫn không biết a. Có...có thể là do...mỗi lần sợ đều sẽ như vậy..."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất thông minh, nhưng hắn cũng hy vọng anh đừng để ý cái đề tài này nữa được không...

Đôi mắt của Tiêu Chiến càng nheo lợi hại, như muốn tìm trong lời nói của hắn có điểm gì không đúng.

"Sợ? Hừm...vậy lần đó, trong nhà vệ sinh cậu chạy ra ngoài, rốt cuộc trong đấy cậu sợ cái gì cơ?"

Ặc... Vương Nhất Bác trợn trắng mắt nhớ tới cảnh tự mình thỏa mãn trong nhà vệ sinh lần đó, cả người chợt cứng lại, mặt mũi đỏ lên như muốn xuất huyết.

Rõ ràng lúc ấy Tiêu Chiến đang nói chuyện điện thoại với thợ sửa ống nước, việc đó anh vẫn luôn để ý sao?

"Là...là...là hôm đó em thấy một con gián, vì quá sợ nên em đột nhiên biến hình."

"Gián?" - Tiêu Chiến nghi hoặc - "Tôi không biết là cậu sợ gián..."

Vương Nhất Bác vội chen lời.

"Thực ra...em sợ các loại côn trùng..."

Tiêu Chiến gật gật đầu như đã hiểu.

"Vậy vừa rồi cậu sợ cái gì mà biến hình, nói tôi xem?"

Anh vẫn duy trì khoảng cách gần với hắn. Vương Nhất Bác cố gắng áp chế xao động trong lòng tránh lại biến hình lần nữa. Hắn mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác.

"Em sợ sẽ lây bệnh cho anh, anh ngồi gần như thế..."

Tiêu Chiến nhướn mi, thằng nhóc này lại học thói xấu ở đâu rồi, nói dối trắng trợn như thế...

Lần ở công viên hẳn là sợ do xem phim kinh dị, nhưng lúc xem hắn không biểu hiện gì đặc biệt, sau đó vừa nằm lên đùi mình liền biến hình?

Tối hôm nói ra sự việc, hẳn là nhào tới liếm loạn trên mặt mình mới biến hình sao?

Ánh mắt Tiêu Chiến dò xét trên người Vương Nhất Bác một lượt, nhớ đến cánh cửa phòng tắm đóng chặt, hình ảnh mờ đục của một người hằn lên cửa, trong không gian nhỏ hẹp vang lên tiếng thở dốc rất khẽ...

Thằng ngốc này, hắn còn không biết mở vòi nước để át đi tiếng động nữa...

Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc của Vương Nhất Bác, khóe miệng giương lên một đường cong nhẹ.

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ