-Trưởng thành (14)

16.1K 1.3K 252
                                    

-------Gả-------

✿✿✿✿✿

Lý Minh Thành rất muốn bật ra câu 'không đời nào'.

Gã sẽ không thể nào có khả năng chạm vào mảnh đất đã từng nuôi mình lớn lên đó, mảnh đất phía tây già cỗi lâu đời.

Thế nhưng lời ra đến miệng, gã run sợ vì chợt nhớ tới cái ngày khi biết được tin Công ty thiết kế xây dựng Thuận Phong thắng trong cuộc đấu thầu công trình tòa nhà triển lãm nghệ thuật quốc tế. Khi ấy, gã đã nảy sinh lòng ghen tỵ.

Vì sao gã lại thua, vì sao gã không thắng được một công ty cỏn con vừa mới thành lập.

Đến bây giờ nhận ra, nếu gã giành được công trình đó, gã có bắt tay vào làm không? Sẽ làm phải không? Bởi vì ngay lúc ấy lòng tham của gã đã chiến thắng, để rồi khi Tiêu Chiến giành được, gã đổ hết lỗi cho anh, cho rằng chính anh hủy đi ngôi nhà của gã. Anh cùng bọn người kia hủy đi nơi nuôi nấng gã thành người.

Chỉ là gã ngu ngốc không nhận ra, nếu đổi lại vị trí của mình, gã sẽ hoàn toàn bị hút vào vòng xoáy ấy.

Tiêu Chiến nhìn bộ mặt bần thần của Lý Minh Thành, anh cười khẩy, khinh miệt cái tư tưởng đạo đức giả tạo mà gã xây nên, bọc bên trong là sự thối nát từ con người đến linh hồn.

"Mày xem, chính mày vô năng, ngu ngốc, không biết làm gì ngoài việc đổ hết mọi tội lỗi lên người khác nhằm tìm kiếm cảm giác được trả thù, được thỏa mãn sự cao ngạo của mày."

Anh đứng lên, quay lại ghế ngồi xuống, tiếp tục uống rượu.

"Nếu là tao, tao sẽ giành giật cho bằng được cơ hội đó, dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải đem công trình đó về tay, dùng nó làm bàn đạp, dùng nó làm cơ sở thật vững chắc. Tao sẽ khai thác nó triệt để, sẽ dùng lợi lộc từ cái công trình đáng hận đó mà xây một ngôi nhà mới, tạo dựng một tương lai mới cho những người ở trung tâm đó, cứu vớt bọn họ, cứu vớt tâm hồn của chính mình."

"Còn mày, nhìn xem mày đã làm gì ngoài việc khóc lóc căm hận. Mày đặt mũi dùi lên người tao, quên đi việc chính mày phải bảo vệ những thứ mày trận trọng nhất. Mày bị thù hận làm cho mờ mắt, trong khi kẻ đáng căm hận nhất, chính là mày."

Lý Minh Thành chỉ có thể chống một tay dưới sàn nhà, không còn dũng khí chửi rủa, thế nhưng gã vẫn lục lọi trong trí óc đang tối tăm của gã, giãy dụa trong đống lý do mà tìm ra một tia không cam lòng.

"Vì mày... vì mày là Tiêu thiếu, vì sau lưng mày là Tiêu gia. Tiêu Chiến, một kẻ sinh ra đã ở vạch đích như mày, một kẻ từ bé đã ngậm thìa vàng như mày làm sao hiểu được những gì tao đã phải trải qua, mày có tư cách dạy đời tao sao?"

Tiêu Chiến chỉ cảm thán trong lòng. Người này yếu ớt đến đáng thương.

Anh nâng ly rượu, xoay tròn, lại nhìn những giọt rượu sóng sánh bắt mắt.

"Thì sao?"

Lý Minh Thành bất động, kinh ngạc cùng phẫn nộ lập lòe nơi khóe mắt.

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ